Trong phòng ngủ, Lạc Thần Vũ ngồi dựa lưng lên thành giường, Lôi Hiểu thì nằm gối đầu trên đùi hắn, cảm giác cứ an nhiên như vậy mà sống thì sẽ tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc là cuộc sống lại không đơn giản như vậy, có nhiều lúc người ta thấy sợ cả hai chữ bình yên
Bởi vì khoảng thời gian quá đỗi bình yên trước sóng gió khiến người ta bất an, giống như hạnh phúc rõ ràng đang treo trước mắt mình nhưng lại không dám đưa tay ra giữ lấy hay tận hưởng vì sợ nó sẽ mất đi, cái cảm giác bấp bênh đó thật sự rất đáng sợ
Lôi Hiểu vỗ vỗ vào bàn tay Lạc Thần Vũ đang đặt trên má cô, nhẹ giọng nói:
-"Chúng ta xuống dưới ăn cơm đi, em đói bụng rồi"
Đồ ăn được bày cẩn thận trên bàn, vẫn còn đang nóng hổi, mấy người giúp việc nhanh chóng đi ra ngoài, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người
Lôi Hiểu gắp thức ăn vào chén Lạc Thần Vũ, sau đó buông đũa chờ đợi, nhưng hắn cứ ngồi yên ở đó không chịu ăn, lâu lâu ánh mắt trầm buồn lại hướng về phía cô
Lôi Hiểu thở dài, cô biết hắn không có thói quen để lộ cảm xúc thật sự trước mặt người khác, phải chăng cũng chỉ có riêng một mình cô mới được ngoại lệ thôi
Vì vậy cô nhận ra, bây giờ Lạc Thần Vũ đang rất mệt mỏi, cuộc chiến ngoài kia trong mắt mọi người tuy chỉ là những trận đấu bình thường, nhưng đằng sau đó còn có một kế hoạch lớn hơn rất nhiều
Khi Tống Khải Đình phát điên sẽ không đơn giản như vậy, dựa vào thái độ bất thường của anh ta với Lôi Hiểu, cộng thêm cả việc Lạc Thần Vũ chưa từng ra tay trực tiếp giải quyết Valeria như cách thức bình thường hắn vẫn làm là đã đủ để nhìn nhận lại hoàn cảnh hiện tại rồi
-"Ông xã à!"
Lôi Hiểu trực tiếp gắp một miếng thức ăn đưa đến miệng Lạc Thần Vũ:
-"Anh ăn chút gì đi, ở trước mặt em anh có thể mang bộ dạng thế nào cũng được, những thứ anh không thể nói với người khác, anh có thể nói với em, còn nếu anh không muốn nói thì cũng chẳng sao hết, nhưng mà, trong tình thế bây giờ anh là nhân vật chính, ba em đã từng nói, một khi có chiến tranh nổ ra, sẽ không có ai thắng ai thua cả, chỉ có người sống tốt hơn kẻ còn lại thôi"
Lạc Thần Vũ chăm chú nhìn cô rồi lại đột nhiên cong môi lên:
-"Xem ra ngoài việc thiết kế em còn được di truyền rất nhiều tài lẻ, con mắt tinh tường, giỏi ăn nói, nếu thật sự phải đấu đá thì có lẽ chưa chắc sẽ thua"
Lôi Hiểu tròn mắt nhìn hắn, thắc mắc:
-"Anh đang nói cái gì vậy?"
Lạc Thần Vũ đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô, thanh âm nhàn nhạt cất lên:
-"Không có gì đâu, ăn cơm đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương