Chương 31

6.1K 303 48
                                    


Ngự hoa viên rộng lớn được bố trí trồng rất nhiều loại hoa thơm cỏ lạ quý hiếm, cây cối trải dài khắp nơi, một màu xanh bao phủ vô cùng đẹp mắt, cảnh đẹp như vậy dùng để thưởng thức quả là không gì sánh bằng.

Hôm nay ngự hoa viên lại đặc biệt được một trận náo nhiệt ồn ào trái lập với bình thường. Cả một đám người xuất hiện làm náo loạn cả một góc sân viên, chỉ trong trong lát đã tạo nên sự hỗn loạn không nhỏ, chính là một đám cung nữ thái giám mặt xanh mày xám chạy hớt hãi rượt theo một đứa bé.

"Công chúa...công chúa người mau dừng lại, rất nguy hiểm! Công chúa a..." Tiếng la thất thanh của một tên thái giám vang lên, tiếng nói kia đôi phần ẻo lả, nghe thế nào cũng không tránh khỏi một chút chua tai.

Tiếng la hét cùng với vô số bước chân vang vọng không hề nhỏ.

Mặc cho tiếng la hét của bọn người phía sau, thân ảnh nhỏ nhắn kia vẫn nhanh nhẹn chạy về phía trước, bỏ xa đám cung nữ thái giám cả một đoạn xa.

Ở phía bên kia, chỉ mới vừa đi qua ngự hoa viên một lúc, Kỳ Tử Nhạc đã nghe thấy nhiều âm thanh kì lạ, âm thanh hỗn loạn cứ như vậy vang vọng bên tai, nàng muốn đi xem thử chuyện gì đang xảy ra, mà lại nháo nhào như vậy.

Đi đến khoảng sân rộng lớn phía trước, chỉ là không ngờ sẽ có tình cảnh này xảy ra, một đám người hớt hãi chạy theo sau một đứa bé khoảng bốn năm tuổi, mà đứa nhỏ này lại đang chạy về phía nàng, tốc độ lại rất nhanh, tựa như một con thỏ con đang lao tới mục tiêu.

Thật sự rất gần rồi, tốc độ của tiểu hài vô cùng nhanh, đôi chân nhỏ kia bất chấp tất cả mà chạy. Cuối cùng lại không thể kiểm soát, một khắc kia đã trượt chân vấp ngã, cả người lao về phía trước.

Kỳ Tử Nhạc theo bản năng, nhanh như chóp phi thân về trước, vừa lúc ôm gọn hài tử này trong tay mình.

Đến khi đứng vững trên mặt đất, mới buông hài tử này ra, ôn nhu nhìn nàng hỏi: "Có sao không? Tại sao lại chạy nhanh như vậy, sẽ rất nguy hiểm đó."

Một đám người từ phía sau lúc này mới chạy đến, ai nấy cũng thở gấp, trên mặt không có nửa điểm máu, y phục, tóc tai tán loạn hết cả lên, trong vô cùng thảm hại.

Vài giây sau mới có một tên công công bước đến, chính là tên vừa nãy dẫn đầu, hắn ngồi xuống ngang với tiểu công chúa, khuôn mặt hắn tái nhợt lo lắng hiện rõ: "Công chúa người không sao chứ? Hại cho nô tài một phen kinh hãi, may mắn không sao, thật tốt quá thật tốt quá!" Lại xoay qua người bên cạnh, cúi đầu một cái, "Đội ơn đại nhân vừa rồi đã giúp đỡ."

"Cảm ơn ngươi vừa rồi đã giúp ta." Tiếng nói non nớt trong trẻo của Liêu Vân Tâm vang lên, hướng đến người vừa đỡ mình cảm kích, vừa nói xong, mặt mày đã nhăn nhó, bĩu môi nhỏ của mình, "Nhưng mà...hoàng âu của ta bay mất rồi!"

Nhìn hai má phòng lên đáng yêu, rồi đến biểu hiện rất là khó coi trên mặt của tiểu công chúa, nàng rất là muốn cười nhưng lại kìm chê ́đi, chỉ hỏi nhỏ: "Là con chim hoàng âu sao?"

Kỳ Tử Nhạc vừa nói xong chưa kịp nghe câu trả lời từ tiểu công chúa, đã nghe thấy tiếng gọi thanh mảnh mà uy nghiêm vang lên.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ