Chương 21

6.2K 294 17
                                    


Kỳ Tử Nhạc mới ra cửa Kim Ninh Cung, trong đầu chợt nhớ ra gì đó, thì vội vàng đổi hướng đi Đông cung.

Kỳ Tử Nhạc gần tới Đông cung vẫn là quan sát định tìm cách để lẻn vào, cẩn thận nhìn chung quanh, đợi đến lúc thị vệ đi qua hết, định vén áo bay qua tường thành...nhưng nhìn lại có gì đó không đúng cho lắm.

Kỳ Tử Nhạc tự đánh vào đầu một cái, tự lẩm bẩm. "Đúng là ngu ngốc thật!"

Bây giờ nàng chẳng phải đã là phó tướng rồi sao, chỉ cần nói một tiếng là có thể tự nhiên ra vào Đông cung, cớ gì phải lén lúc cho khổ thân như thế này.

"Ta cần gặp thái tử." Kỳ Tử Nhạc đến cửa lớn hướng thị vệ đang canh gác nói.

Thị vệ vội nói: "Mời người vào." Thái tử vốn đã có lệnh, chỉ cần phó tướng quân đến liền cho vào.

Liêu Nhiên thấy Kỳ Tử Nhạc đi vào, phất tay cho hạ nhân lui xuống hết, phấn khích gọi: "Thúc thúc!"

"Ừm" Gần đây nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, chút nữa đã quên mất đứa nhỏ này, "Mấy hôm nay ta không đến được, con có tập luyện không?"

"Đương nhiên có rồi, chăm chỉ nữa là đằng khác." Liêu Nhiên nâng cao âm lượng, tự nhiên là khen ngợi bản thân. Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng cực lực luyện công từ sáng đến tối, không có chút nào lười biếng cả.

Kỳ Tử Nhạc nghi ngờ nhìn, không thể dễ dàng tin được, phải kiểm nghiệm mới biết được: "Có phải không? Vậy cũng nên thể hiện cho ta xem một chút, xem có như lời con nói không đã."

"Được thôi, người sẽ phải tin ta thôi!" Liêu Nhiên rất tự tin vào bản thân mình, trường kiếm từ lúc nào đã nằm sẵn trong tay, chỉ cần xoay một cái đã tạo nên đường thuật đẹp mắt, thân thể kết hợp với đôi chân uyển chuyển theo trường kiếm, rất là điêu luyện, rất là đẹp mắt.

Kỳ Tử Nhạc nhìn theo từng động tác của Liêu Nhiên, gật đầu liên tục, học rất nhanh, lại rất chuẩn. Kỳ Tử Nhạc cười tươi, thoải mái khen ngợi, "Rất tốt nhưng mà phải dứt khoát hơn nữa mới được!"

Kỳ Tử Nhạc đi đến cạnh Liêu Nhiên, bắt đầu rút trường kiếm ra, phi vài đường mạnh mẽ dứt khoát cho hắn thấy. Hai người cứ như vậy, một người ra sức chỉ dạy, một người cố sức học hỏi...

...

Liêu Nhiên tự rót cho mình tách, rồi trà cho Kỳ Tử Nhạc một tách, nâng lên hạ xuống, trong mắt toàn bộ đều là chân thành, nghiêm túc nói: "Thúc thúc, đa tạ người."

Kỳ Tử Nhạc đang uống trà, nhìn điệu bộ của Liêu Nhiên khi nói, xém chút nữa phun hết trà ra ngoài, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì đa tạ, có gì phải đa tạ ta?"

"Người giúp ta rất nhiều chuyện chẳng phải sao?"

Nghĩ lại, nếu không gặp Kỳ Tử Nhạc, không biết hắn đã thành cái dạng gì, thân thể hắn từ nhỏ suy nhược, dù có dùng trăm phương ngàn thuốc cũng không cách nào chữa được, một chút khí chất cũng không có, lúc nào cũng bị người khác khi dễ, khinh bạc. Lại còn bị bọn họ lừa gạt mà không hề hay biết gì, làm cho bọn họ có một phen khinh thường, cười nhạo. Nhưng là mẫu hậu mới chính là người thương tâm nhất, chắc là người rất khổ tâm, không ít người ở phía sau đem chuyện của hắn ra đàm đạo, còn liên hệ tới mẫu hậu, nhất định là chê cười khi sinh ra tên vô năng như hắn.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ