"Tước nhi, từ bây giờ nàng chính là nữ nhân của ta, không cho phép ai được đến gần mình, chạm vào càng không được! Kể cả Liêu Trì Phong nữa!" Kỳ Tử Nhạc nhìn gương mặt Dạ Vi Tước nâng giọng nói ra. Liêu Trì Phong dám động đến Dạ Vi Tước nàng nhất định sẽ một kiếm cướp mạng sống của hắn, cũng may hắn ta đã bị Hướng Xuân Vân mê hoặc rồi nếu không, nàng sẽ không thể kiềm được trường kiếm của mình.
Dạ Vi Tước đối với lời Kỳ Tử Nhạc nói, giương mắt nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt kia rất kiên quyết nghiêm túc. Môi khẽ cong lên nhẹ giọng nói, "Nói cái gì cũng hay cả...mau ngủ đi."
Kỳ Tử Nhạc nhìn Dạ Vi Tước mang theo ý cười trong mắt, biết hoàn toàn là cười mình, nghĩ sao cũng thấy đáng giận! Không kiên nể cuối người canh ngay cái cổ trắng cắn một cái, dời xuống xương quai xanh mê người cắn thêm một cái nữa.
"Kỳ Tử Nhạc.....đau!" Dạ Vi Tước bất ngờ bị cắn đau liền rên lên, còn định cho Kỳ Tử Nhạc một trận giáo thuyết nhưng đã bị một cỗ tê dại chiếm lấy làm cho lời muốn thốt ra cũng không được.
Kỳ Tử Nhạc nghe nàng rên lên biết vừa rồi mình dùng lực đạo hơi mạnh, trên cái cổ đã có dấu ngân răng, liền nhầm ngay dấu răng hôn xuống. Bàn tay không kiên nể hạ xuống ngay chỗ mềm mại trước ngực bóp bóp, rồi lại nhấc lên hạ xuống mấy lần, khuôn mặt Kỳ Tử Nhạc vô cùng thoả mãn, miệng còn cười tà khúc khích.
Dạ Vi Tước thực sự không biết phải làm sao, khuôn mặt tuy nhiễm đỏ nhưng đã có hướng dịu đi, nhưng lúc này bởi vì hành động của Kỳ Tử Nhạc mà trở nên bừng bừng đỏ. Thẹn quá hoá giận, Dạ Vi Tước mày nheo mặt nhăn đưa tay nhéo vào eo của Kỳ Tử Nhạc. Càng ngày càng quá đáng, dám làm như vậy còn bày ra bộ mặt cùng nụ cười đến đáng ghét như vậy.
Mấy cái hành động này của Dạ Vi Tước thực sự như tiếp thêm dầu vào lửa, một lần nữa khơi lên dục vọng Kỳ Tử Nhạc. Kỳ Tử Nhạc nắm lấy cánh tay Dạ Vi Tước đè xuống, tiếp tục vùi đầu vào cổ Dạ Vi Tước đem chuyện lúc nãy thực hành một lần nữa. Thân thể nàng mê người cực hạn như vậy làm sao mà dừng cho được.
Nàng nhận ra Dạ Vi Tước rất khó để khơi dục hoả, nàng ấy kiềm chế rất giỏi, nhưng nếu kiên trì một chút, chỉ cần có dấu hiệu động tình thân thể sẽ dị thường mẫn cảm.
Dạ Vi Tước lại bị Kỳ Tử Nhạc bức cho không đường lui, cũng không có đường nào trốn thoát, đành phải cắn răng xấu hổ thoả hiệp.
Một lúc lâu trôi qua...
"Tử Nhạc mau dừng lại..." Dạ Vi Tước đem tất cả sức lực cuối cùng của bản thân cố nghiêm trang nói, vừa nói vừa kìm tay Kỳ Tử Nhạc đang muốn tiến xuống nơi mẫn cảm kia.
Dạ Vi Tước bị Kỳ Tử Nhạc hành hạ đến quằn quại trên giường, mọi thứ dường như đều bị nàng nhào nát đến hỗn loạn. Nếu nàng không kiên quyết ngăn cản thì chắc chắn tên tiểu lang này sẽ không chịu dừng lại đâu. Cái gì gọi là áp bức người quá đáng, cái gì gọi là tham dục không có điểm dừng, nàng biết rồi.
Những lời nói đó lúc này của Dạ Vi Tước rơi vào tai Kỳ Tử Nhạc lại làm cho nàng hưng phấn vô độ, tuy rằng nghiêm giọng nhưng thanh âm đi kèm với thở gấp mang theo vô vàn mị lực, như mật rót vào tai cực hạn phong tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ
RandomTác phẩm: Thổ phỉ (tự viết) Tác giả: Chua Bách hợp (nữ x nữ ) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, HE Số chương: 132 chương (hoàn) Couple chính: Kỳ Tử Nhạc x Dạ Vi Tước Couple phụ: Dương Tư...