Chương 88

4.2K 196 11
                                    

Trước cửa điện hôm nay đặc biệt đông người, rất nhiều thân ảnh xinh đẹp phủ trên người cung bào hoa sắc cao quý, phi tử từ chức vị thấp đến vị cao nối tiếp nhau đứng trước cửa điện, gương mặt khác nhau nhưng tất cả phi tử đều có chung một thần thái, chính là nhăn mặt lo lắng.

Trong số đó chỉ là không biết thật giả thế nào.

Ngự y lúc sáng đã vào chỗ của hoàng thượng, đến giờ đã gần qua giờ chiều, nhưng vẫn chưa chịu mở lời nói tình hình ở bên trong.

Ánh nắng chiều vàng rực, ngoài cửa lớn xuất hiện vài thân ảnh, từ bên trong nhìn ra có chút chói mắt, đến khi gần hơn mới nhận thấy rõ là ai, thân ảnh dẫn đầu xuất hiện mang theo thần thái nghiêm nghị bước vào, tự trên người nàng phát ra loại khí chất cao thượng.

Nhất thời tất cả thân ảnh bên trong đều cuối người thi hành lễ.

"Hoàng hậu nương nương cát tường."

"Cho miễn." Giọng nói thanh trong qua cánh môi mỏng vang lên, Dạ Vi Tước theo đường giữa bước qua đoạn người vào bên trong.

Dạ Vi Tước lướt qua hàng người, đi đến đứng cạnh Liễu Yên Nhược, tầm mắt dừng ở đối diện, mà ở đối diện chính là Hướng Xuân Vân.

Xoay đi tầm mắt, có hơi xoay người sang phải, hướng Liễu Yên Nhược nhẹ giọng: "Liễu phi, ngự y vẫn chưa trở ra sao?"

"Nương nương, đúng vậy." Liễu Yên Nhược gật đầu, cuối đầu cung kính đáp, "Ngự y đến giờ vẫn chưa trở ra, thần thiếp không biết tại sao ngự y lại lưu ở trong đó lâu đến như vậy."

Dạ Vi Tước thở dài, xoay tầm mắt đến cánh cửa vẫn đang đóng chặt, lo lắng bất an hiện lên trên đôi mắt đang mệt mỏi, vừa lúc đó nghe giọng của Hướng Xuân Vân vang lên, tầm mắt trở lại nhìn người vừa mở miệng.

"Nương nương đừng quá lo lắng, hoàng thượng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Ánh mắt Hướng Xuân Vân không kiên dè nhìn trực diện Dạ Vi Tước, môi cười miệng nói.

"Mong là như lời quý phi vừa nói, chỉ cầu hoàng thượng bình an vô sự." Dạ Vi Tước cũng dương mắt về phía đối diện, chỉ thấy ánh mắt đối diện cương với mình, quả thực Hướng Xuân Vân được sủng ái đến không phân biệt nặng nhẹ, hoàn toàn không xem ai ra gì, còn làm càng hơn những lần trước, dùng loại ánh mắt đó khiêu chiến với nàng.

Bị ánh mắt Dạ hậu bắt trúng, Hướng Xuân Vân có hơi giật mình thu lại ánh mắt của mình, tránh đi tầm mắt, đột nhiên mở miệng nói.

"Mấy ngày hôm nay không biết hoàng hậu đi đâu mà không thấy người xuất hiện, chẳng lẽ nào là xuất cung sao? Mà nếu có, cũng không nghe hoàng thượng nói nương nương xuất cung ra ngoài, chẳng lẽ là tự ý sao?"

Giọng điệu cùng ánh mắt cao ngạo của Hướng Xuân Vân hoàn toàn không xem người trước mắt có địa vị cao hơn mình.

Đối với hoàng hậu, tự ý xuất cung không thể quy thành tội, nhưng tự ý xuất cung nhiều ngày liền, liền có thể quy thành tội ngay, để cho hoàng thượng biết mọi chuyện, thêm đôi câu nữa còn thú vị hơn nhiều, hoàng thượng hắn vốn là người tự cao, không cho phép bất cứ ai không xem trọng hắn, nhất là hoàng hậu.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ