Chương 110

5.8K 242 17
                                    

"Đã rất lâu rồi thần thiếp không cùng người đàm chuyện." Liễu Yên Nhược xoay qua nhìn góc mặt hoàn mĩ của người đi bên cạnh, cười nói, càng nhìn lòng càng sinh bi thương chính mình.

Hai thân ảnh vạn phần tuyệt mỹ, quyền uy bước trên nền đá hoa viên cung Kim Ninh. Hai cái hậu phi được xem là tuyệt sắc giai nhân, mỹ sắc bật nhất hoàng cung cùng sánh bước cạnh nhau, điều mà từ lâu đã không còn thấy.

"Ai gia thật không ngờ Liễu phi sẽ đến giờ này." Dạ Vi Tước vừa bước vừa mỉm cười.

"Thần thiếp quấy rầy người sao?" Gương mặt Liễu Yên Nhược ngưng động, nghiêm túc hỏi, "Thần thiếp thật không nghĩ đến chuyện này, nếu thái hậu bận thần thiếp xin cáo lui, hôm khác lại đến thỉnh an người."

Dù sao giờ đã chập tối, vì một ít suy nghĩ trong đầu mà Liễu Yên Nhược tìm đến đây, đương nhiên nàng nhận thức được trời đã trễ, không có chuyện quan trọng không nên đến vào giờ này, nhưng với tính cách của Dạ hậu, chắc sẽ không đuổi người, nàng tin là như vậy.

"Ai gia không bận, chỉ cảm thấy bất ngờ." Dạ Vi Tước đưa tay ra trước như muốn ngăn cản Liễu Yên Nhược đang vào tư thế lui.

Sớm đoán đúng như vậy, Liễu Yên Nhược hướng Dạ Vi Tước cười, nụ cười thật xinh đẹp, nụ cười cũng thật quen thuộc, có lẽ khuôn miệng khi cười của Liễu Yên Nhược chưa bao giờ thay đổi, chỉ vừa đủ vui vẻ, không giả tạo, không gượng gạo.

"Thần thiếp có thể có một yêu cầu nhỏ với người không?"

"Là gì Liễu phi cứ nói đi, ai gia sẽ cân nhắc." Dạ Vi Tước gật đầu.

"Cùng chơi một ván cờ. Người thấy thế nào?" Liễu Yên Nhược đưa ra đề nghị của mình, ánh mắt có chút mong chờ Dạ hậu sẽ đáp ứng.

Dạ Vi Tước bậc cười thành tiếng nhỏ: "Liễu phi thực sự muốn sao?"

Liễu Yên Nhược cũng cười theo, rồi gật đầu.

"Làm ai gia nhớ về những năm trước, thời gian mới đó đã qua thật nhanh."

"Thần thiếp thật muốn nếm lại tư vị quyết thắng năm đó của mình."

"Nói như vậy liền nghe theo ý Liễu phi đi." Dạ Vi Tước gật đầu đáp trả, đáp ứng Liễu Yên Nhược chơi một ván cờ.

Nhiều năm về trước, tuy rằng rất ít lần đánh cờ, nhưng quả thực đã một lần giao đấu cùng Liễu Yên Nhược, kí ức hiện về như một cuốn sách lật ngược từng trang.

"Vậy chúng ta đến đình phía trước." Liễu Yên Nhược đưa tay điểm phía đình nhỏ có vài chiếc ghế vây quanh một cái bàn đá.

Bàn cờ nhanh chóng đặt trên bàn đá, Dạ Vi Tước cùng Liễu Yên Nhược ngồi đối diện nhau, cờ sắp xếp ngay ngắn đúng chỗ, Dạ Vi Tước là người mở miệng nói trước.

"Liễu phi đi trước. Cùng năm xưa xem như hoàn nhau."

Dạ Vi Tước thực vẫn còn nhớ năm đó mình là người đi cờ trước. Năm đó cũng chính là năm Liễu Yên Nhược tiến cung thăng thành phi, biết được Liễu Yên Nhược biết dụng cờ, hoàng thượng lập tức yêu cầu hai người đánh một trận, tuy rằng không muốn nhưng phải tuân thủ, tuy vậy để lại rất nhiều điều đáng nhớ.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ