Chương 29

5.6K 290 21
                                    


"Nếu nàng đã không muốn, vậy sau này ta sẽ không ép buộc nàng nữa. Xem như cái gì cũng chưa tồn tại đi!" Kỳ Tử Nhạc dứt khoát một lời nói ra.

"Đây là do ngươi tự nói, từ nay về sau không được ép buộc bản cung nữa, ngươi và bản cung nên không gặp thì tốt hơn, nói được phải giữ lời được!" Dạ Vi Tước trên mặt không có nửa điểm hoà khí, điềm nhiên nói.

Kỳ Tử Nhạc vừa nghe nàng nói xong trong mắt cơ hồ có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, tay nắm chặt thành quyền, chỉ một bước đã ép sát được nàng.

"Ngươi định làm gì, chẳng phải một lời đã nói sao?" Thấy Kỳ Tử Nhạc tiến lại gần mình, Dạ Vi Tước hoảng hốt lùi về sau, nhìn vẻ mặt của người trước mặt lúc này không khỏi hoảng sợ.

Kỳ Tử Nhạc không trả lời nàng, từ đầu tới cuối tầm mắt cũng không rời khỏi khuôn mặt nàng, bước thêm một bước lại gần thêm một chút, bức đến khi Dạ Vi Tước không lui được nữa, cuối cùng áp sát nàng vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Dạ Vi Tước bị dồn đến đường cùng lưng dựa hẳn vào tường, nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong thái uy nghiêm, nghiêm mặt, chống lại ánh mắt của Kỳ Tử Nhạc: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Kỳ Tử Nhạc chống hai tay lên tường, rất là tức giận, định lớn tiếng nói nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, nhìn đến dung mạo trước mắt không hiểu sao lại làm cho nàng bất lực, muốn trách nhưng không nỡ, hít thở đều đều cho tâm bình khí hòa, một lúc sau mới mở miệng, lúc này giống như đã trở thành một người khác, ánh mắt cũng chuyển biến ưu thương: "Tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm với ta như vậy? Ta đã rất cố gắng rồi mà, nàng vẫn không thấy sao?"

"Nhẫn tâm, ta khi nào nhẫn tâm? Những lời lúc nãy là do ai nói? Đều là tự mình nói giờ lại nói nhẫn tâm, ta nhẫn tâm ở chỗ nào?" Dạ Vi Tước nhướn mi hỏi, trực tiếp nhìn nàng, lại bị ánh mắt đó làm cho ảnh hưởng không ít. Kỳ Tử Nhạc chính là kẻ luôn miệng nói rất hay nhưng những hành động hoàn toàn đi ngược lại, chỉ mới gặp chút khó khăn đã muốn nhụt chí muốn từ bỏ.

Kỳ Tử Nhạc suy tư một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề, cười cười cắn môi nói: "Lúc nãy là giận quá nên mới nói đại như vậy thôi, dù nàng đồng ý hay không, thì cả đời này ta vẫn đeo bám lấy nàng không buông đâu!"

Vài âm tiết cuối cùng Kỳ Tử Nhạc cố ý nhấn rất mạnh. Biểu cảm khuôn mặt biến hoá nhanh như chóp, lúc nãy còn bày ra bộ mặt bi thương bất tận, bây giờ đã chuyển sang gương mặt cùng biểu cảm hết sức quen thuộc, hết sức vô lại.

"Không nói đến chuyện này nữa, có gì để sau hẳn nói, mau thả ta ra!" Dạ Vi Tước hoàn toàn không để ý lời nàng vừa nói vào tai, tính sơ sơ cũng nghe nàng nói mấy lần rồi, chỉ quan tâm đến tình cảnh hiện tại, nói thế nào cũng không thể kéo dài được nữa, đành phải thấp giọng ra lệnh, đây là hoa viên Kim Ninh Cung sao có thể tùy tiện như vậy được, nếu để người khác thấy không biết sẽ thành cái dạng gì, nàng thật không dám tưởng tượng sâu xa hơn.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ