Sáng ngày hôm trước ngày thái hậu xuất cung trở về, cũng là lúc đại biến lớn ở đại điện của hoàng thượng.
Hoàng thượng lâm triều cùng quần thần bàn chính sự là việc của mỗi ngày, mọi thứ tưởng chừng bình thường cho đến khi cớ sự xảy ra làm cho tất cả quần thần một phen kinh hãi.
Chỉ vừa mới lâm triều được một lúc, quần thần hai bên đại điện nối thành hàng dài ngay ngắn, quan văn có quan võ cũng có, đông đủ bá quan.
Hoàng thượng an toạ, chưa mở lời nào vì vậy mà tất cả mọi người đều cuối đầu, đại điện im bặt không một tiếng động.
Sự im lặng không kéo dài được bao lâu bên tai chợt nghe tiếng rút trường kiếm vang lên, mắt đã thấy một người mặc trường giáp bước ra giữa điện.
Người vừa bước ra giữa điện, mang theo mũi kiếm sắc bén loé sáng dương thẳng một đường lên long ỷ.
Tất cả quan lại đều kinh hãi nhìn Lâm Dương Nhiệm. Ai ai trong triều cũng biết quyền thế của Lâm Dương Nhiệm ra sao, hắn sớm đã nắm quyền hành trong tay, còn là người điều khiển dẫn dắt cả hoàng thượng. Nhưng tình trạng như vậy đã diễn ra nhiều năm, vốn tưởng hắn đã yên ổn hài lòng với vị trí hiện tại, nhưng hôm nay y thực sự vùng vẫy khỏi khuôn khổ, muốn đoạt ngôi giành vị!
"Hoàng thượng, Lâm Dương Nhiệm ta muốn ngươi giao ra ngọc ấn, tự nhường lại ngôi vị lại cho ta. Như vậy cũng xem như là ân điển cuối cùng, tha mạng sống cho ngươi."
Lâm Dương Nhiệm nói xong, binh lính từ bên ngoài hùng hồn tràn vào bao vây lấy cả đại điện rộng lớn. Khí thế bức người từ binh lính tạo nên quả thực rất lớn, làm cho không ít người run rẩy lo sợ.
Hoàng thượng quá yếu đuối để chống lại được nguy hiểm sinh tử. Một cái Liêu gia hoàng tộc hôm nay thực sự kết thúc rồi.
Liêu Nhiên vẫn ngồi ở đó, không nói, chỉ dương mắt nhìn mũi kiếm xa xa kia chĩa thẳng vào mặt mình. Không phẫn nộ cũng không hung hãn, chỉ đơn giản tựa như nét mặt ngày thường lâm triều, còn chút ngây nhìn Lâm Dương Nhiệm.
"Lâm Dương Nhiệm cuồng ngông dám vô lễ trước mặt của hoàng thượng!"
Dạ Tuấn Lưu ở trong đại điện, nhìn một màng này xảy ra, phẫn nộ cao giọng nói. Cũng chính là người đầu tiên trong đại điện dám đứng ra nói.
"Người đâu mau bắt tên phản đồ này lại!" Dạ Tuấn Lưu gần như thét lên, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, ngự lâm quân trong đại điện mặt lạnh đứng ở đó, ngoài cửa cũng không có ai thực hành lời hắn vừa nói, âm thầm thở dài, thiên binh vạn mã tất cả thực sự đều nằm ở trên tay Lâm Dương Nhiệm.
Bất lực bao lấy gương mặt, Dạ Tuấn Lưu lại nhìn đám người cuối gầm mặt, bất mãn cùng khinh thường đều bày rỏ ở trên mặt. Kết thúc rồi sao?
"Thiên binh vạn mã, bây giờ tất cả đều ở trên tay ta, vô hiệu rồi, tất cả vô hiệu rồi!" Lâm Dương Nhiệm nói xong câu đầu liền ngửa mặt cười ha hả lên, "Còn ai dám chống đối tuyên luôn một thệ đi. Hôm nay sẽ là ngày tận của Liêu gia rồi!"
Không những cướp ngôi đoạt vị trắng trợn, Lâm Dương Nhiệm còn ở trước mặt phỉ báng hạ nhục Liêu gia, là cả một hoàng tộc. Nhiều đời trước thực sự chưa từng có ai cả gan đến mức lăng mạ như vậy. Điều này cũng có nghĩa Lâm Dương Nhiệm nhắc nhở cho tất cả biết rằng, hoàng đế trước mắt là người vô dụng, vô năng nhất trong lịch sử Liêu gia cầm quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ
RandomTác phẩm: Thổ phỉ (tự viết) Tác giả: Chua Bách hợp (nữ x nữ ) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, HE Số chương: 132 chương (hoàn) Couple chính: Kỳ Tử Nhạc x Dạ Vi Tước Couple phụ: Dương Tư...