Chương 120

7.3K 264 18
                                    

Dạ Vi Tước trở mình tỉnh giấc, vốn dĩ đã quen với việc tương tự như thế, hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của một người từ đêm qua.

Bước xuống giường, đầu óc Dạ Vi Tước vẫn còn mơ hồ, tay đưa lên chạm vào trán muốn định thần, vừa muốn gọi Cung Sa vào, đột nhiên nhớ ra một việc, khiến nàng bất ngờ mở to mắt, phút chốc đại biến đầu óc bừng tỉnh.

Mặt khác cũng nhận ra có điểm không đúng, đến lúc quay đầu, trên giường đúng là trống trơn, một khắc Dạ Vi Tước có chút hốt hoảng tưởng mọi chuyện đều là mơ.

Kỳ Tử Nhạc đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ mình nằm mơ sao?

Dạ Vi Tước tự động mở cửa phòng, đã thấy Cung Sa đứng trước cửa. Đưa mắt nhìn ra phía ngoài, bầu trời còn chút mờ sương, mặt trời vẫn còn chưa lên, rõ ràng vẫn còn rất sớm.

"Nương nương, người dậy rồi, nô tỳ giúp người rửa mặt."

Ước chừng một canh giờ trôi qua, y phục chỉnh tề, Dạ Vi Tước ngồi trước gương đồng để cho Cung Sa chải tóc.

Vẻ mặt nương nương không được tốt lắm,
Cung Sa cũng cảm thấy kì lạ, Kỳ Tử Nhạc cũng không có ở đây. Hôm qua rõ ràng mang một bô dạng lôi thôi chạy đến tìm nương nương, rồi cả Lạc Mạn còn gửi bồ câu đến, nói Kỳ Tử Nhạc một mực làm loạn đòi gặp nương nương cho bằng được, trong thư còn bảo bộ dạng trông đáng thương, đầy thành tâm hối lỗi, nên Lạc Mạn mới mạn phép đành nói cho Kỳ Tử Nhạc biết.

Kỳ Tử Nhạc mạnh miệng thôi, nhưng nàng biết không có ác ý, tính tình tâm ý của nàng, mình chứng kiến đủ lâu để biết có bao nhiêu, cố gắng nhiều đến mức nào để lấy tâm tình vô cùng lạnh lẽo của nương nương.

Nàng và Lạc Mạn vốn dĩ chỉ bảo vệ được an toàn của nương nương, còn Kỳ Tử Nhạc bảo hộ được cả tâm tình của người.

Bước qua ải của Lạc Mạn xem ra Kỳ Tử Nhạc rất hay, người nóng tính lại căm giận Kỳ Tử Nhạc nhiều nhất, nhưng cuối cùng lại có thể bỏ qua.

Nhưng sáng sớm sao đã bỏ chạy không thấy mặt đâu, chắc là bỏ đi không nói mới làm cho nương nương lo lắng đây mà. Hay là, có chuyện không hay giữa nương nương và Kỳ Tử Nhạc xảy ra? Càng nghĩ Cung Sa càng thấy mơ hồ, đêm qua nàng không có kề sát bên cạnh nương nương, hoàn toàn không biết chuyện tiếp diễn sau đó.

"Cung Sa, em mau xem mấy giờ rồi. Chúng ta không thể để Nguyệt Chiêu chờ được."

"Bẩm nương nương, đã đến giờ."

Cùng Cung Sa, Tố Nhi đi chừng một đoạn, phía trước đã thấy thân ảnh Hà Nguyệt Chiêu hướng về phía mình.

"Ta định đến tìm Vi Tước đến dùng điểm tâm sáng." Vừa thấy Dạ Vi Tước, mắt Hà Nguyệt Chiêu đã toả sáng, vui vẻ cười nói.

"Nguyệt Chiêu tiểu thư cũng không cần phí công như thế." Dạ Vi Tước nhăn mày, cảm thấy Hà Nguyệt Chiêu quá mức tận tâm.

"Là do ta thích." Hà Nguyệt Chiêu chăm chú nhìn Vi Tước. Không biết tại sao lại có cảm giác muốn gặp nhiều đến như thế, gặp rồi càng thấy cả kinh, vẫn là ngũ quan đó nhưng sao mình lại thấy lạ, cảm giác như nàng có chút thay đổi, xinh đẹp hơn thường thì phải.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ