Tàng kinh cất giữ sách ở kỳ sơn rất lớn nằm ở một góc viện, so với tàng kinh các hoàng cung sa hoa thì ở đây bày trí rất đơn giản, căn phòng lớn chứa nhiều giá sách nhỏ, tứ phía đều có cửa cho ánh sáng lọt vào, cây cối xung quanh rất nhiều.
Dạ Vi Tước bất động thanh sắc ngồi ở ngay cửa sổ, trên tay đang cầm lấy quyển sách, mắt chăm chú nhìn những dòng chữ mực đen tinh tế trên trang giấy, tâm tình của nàng dường như rất tốt, bên cạnh còn đặt rất nhiều sách.
Không gian yên tĩnh không một tiếng động ngay tức khắc bị tiếng của cánh cửa mở ra cùng tiếng bước chân phá vỡ.
Kỳ Tử Nhạc bước từ bên ngoài vào, một đường đi đến phía sau ôm lấy Dạ Vi Tước, nghiên đầu nhìn gương mặt chăm chú của nàng, trên môi không khỏi mỉm cười.
Dạ Vi Tước vẫn thuỷ chung im lặng đọc sách, vẫn mặc kệ Kỳ Tử Nhạc đang quấy rối mình, khiến cho Kỳ Tử Nhạc cảm giác như mình là người vô hình vậy.
Kỳ Tử Nhạc yên lặng chị được một lúc, cuối cùng cũng không chịu yên phận được nữa, bắt đầu nhướn người lên trước hôn lên má Dạ Vi Tước một cái, hôn một lần rồi lại hai lần, ba lần...từ trên mặt rời dần xuống cổ, xu hướng ngày một nhiệt tình hơn, làm cho Dạ Vi Tước không tài nào bình tĩnh được nữa, nghiêm mặt nhíu mày nhìn nàng nhắc nhở.
"Tử Nhạc đừng nháo!"
Kỳ Tử Nhạc nghe vậy mới chịu dừng lại, lời nói hờn dỗi trách móc, "Nàng yêu thích sách còn hơn cả ta, không thèm nhìn ta lấy một lần, cũng không thèm nói một lời nào mà chỉ toàn chăm chú vào sách."
Đột nhiên nàng thấy ghen tị với mấy quyển sách vô cùng, thật muốn đem vứt hết cho rồi, trong sách có cái gì hay đâu mà Dạ Vi Tước lại yêu thích đến như vậy, có thể mấy canh giờ chỉ bất động ngồi đọc sách thôi.
"Tiểu Nhạc ghen tị với sách sao?" Dạ Vi Tước khép lại quyển sách đặt trên bàn, hơi xoay người đối mặt với Kỳ Tử Nhạc cười nói. Tâm tình trở nên rất vui vẻ, ánh mắt dịu dàng nhìn Kỳ Tử Nhạc.
"Ai nói ta ghen tị chứ, ta mà đi thèm ghen tị với mấy vật vô tri vô giác đó sao?" Kỳ Tử Nhạc bỉu môi bất mãn, liếc mắt sang chỗ khác.
Dạ Vi Tước bất ngờ nhướn người đưa môi hôn Kỳ Tử Nhạc, môi vừa chạm nhẹ đã cảm thấy Kỳ Tử Nhạc run lên, mà Kỳ Tử Nhạc mở to mắt nhìn gương mặt Dạ Vi Tước phóng đại trong mắt, không sao kể siết cảm giác xúc động trong lòng lúc này.
Dạ Vi Tước mắt nhắm tịt nhưng hàng mi cong cong liền nhận thấy ý cười.
Là lần đầu tiên Dạ Vi Tước chủ động thân mật với nàng, chỉ có mình luôn luôn chủ động hôn nàng, sau đó nàng mới đáp lại. Lần đầu tiên Dạ Vi Tước chịu chủ động hôn làm sao Kỳ Tử Nhạc không vui cho được, còn cảm thấy vui sướng như bay lơ lửng ở trên mây.
Dạ Vi Tước nhướn mày hàm ý thật giống như trêu chọc Kỳ Tử Nhạc. Mà Kỳ Tử Nhạc thì lại đứng ngây ngốc nhìn nàng cười không dứt, còn định ôm lấy Dạ Vi Tước muốn tham vọng chuyện lúc nãy nữa, nhưng đã bị Dạ Vi Tước chặn dùng tay chặn lại. Không ngăn chặn lại chỉ sợ chút nữa sẽ có chuyện phát sinh cho mà xem, Kỳ Tử Nhạc chính là kẻ được một tất muốn tiến một thước, được cho một lượng muốn lấy thêm một vạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ
RandomTác phẩm: Thổ phỉ (tự viết) Tác giả: Chua Bách hợp (nữ x nữ ) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, HE Số chương: 132 chương (hoàn) Couple chính: Kỳ Tử Nhạc x Dạ Vi Tước Couple phụ: Dương Tư...