Cảm nhận thân thể mình thay đổi, lý trí bị lưu mờ đi không ít, cơ thể giống như được ai đó chăm lửa, đã bắt đầu có hoả nhen nhóm lên. Lại cảm nhận được thân thể Kỳ Tử Nhạc càng nóng hơn. Dạ Vi Tước cố gắng chống đỡ hết mức có thể, Kỳ Tử Nhạc càng ngày lại càng lộng hành, bàn tay đã muốn cởi đi y bào của nàng."Không được...Tử Nhạc mau dừng lại!"
Một tia lý trí chợt loé qua, Dạ Vi Tước lập tức khôi phục thần trí, nhanh chóng ngăn cản Kỳ Tử Nhạc, trái tim cùng thân thể đang rất rất hoảng loạn mất bình tĩnh.
"Kỳ Tử Nhạc!" Dạ Vi Tước chỉ chạm nhẹ vào vai này, hoàn toàn không dám dùng lực, chỉ có thể kêu cả họ lẫn tên để cảnh cáo. Kỳ Tử Nhạc quá mức nồng nhiệt, chỉ sợ chút nữa sẽ không cản được nữa.
Kỳ Tử Nhạc nghe được thanh âm trầm thấp kia, không dám hồ nháo thêm giây nào nữa, đành phải dừng hoạt động, khuôn mặt đỏbừng bừng thở bổn hễn, trong đôi mắt vẫn còn chất chứa dục vọng, đang lúc động dục lại bị ngăn lại, có biết bao nhiêu khó chịu.
Dạ Vi Tước lòng không nở nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn tâm ngăn lại, nhìn y phục mình đã bị nàng làm thành mớ hỗn độn mới đưa tay chỉnh trang lại y phục, tức thời khôi phục thường sắc.
Kỳ Tử Nhạc ngồi ở đó sắc mặt vô cùng khó coi, biểu tình u oán nhìn Dạ Vi Tước, nàng vẫn còn rất nóng rất nóng Dạ Vi Tước có biết không? Vậy mà Dạ Vi Tước còn bày ra mặt lạnh, khiến cho máu huyết nàng càng thêm sôi sục.
"Đừng hồ nháo nữa ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi."
Dạ Vi Tước nói xong đã đi về phía bên kia tự tay tắt bớt đèn, gỡ bỏ ngoại bào lúc quay lại chỉ còn trung y trên người, không thèm nói thêm lời nào đã bước lên giường, nằm ở góc trong xoay lưng về phía Kỳ Tử Nhạc.
Kỳ Tử Nhạc vểnh môi lên trong vô cùng khó coi, hít một ngụm khí, ai oán nhìn bóng lưng người vô tâm kia, trời ngoài kia lạnh thấu xương nhưng bên trong lại có một người nóng muốn bốc hoả. Sau một hồi mày nhăn mặt nhó cuối cùng Kỳ Tử Nhạc cũng phải cởi bỏ y phục, bò lên giường, nhưng không hề lộng hành dám ôm Dạ Vi Tước như thường khi.
"Tước nhi..." Nằm xuống không quên dùng giọng điệu mềm nhũn nức nở gọi hai tiếng.
"Tử Nhạc mau ngủ đi!" Dạ Vi Tước cố gắng kìm chế bản thân thấp giọng nói. Thân thể lúc nãy rõ ràng tiếp nhận, đã mềm nhũn ra như nước, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan ra, thế nhưng không được thì vẫn sẽ không được.
"Tước nhi..." Kỳ Tử Nhạc không bỏ cuộc tiếp tục nhẹ giọng van xin đáng thương ở đằng sau tấm lưng mỏng manh kia.
Dạ Vi Tước thở dài, lòng không nỡ ngược lại còn có chút đau nhưng không biết phải làm sao, nàng thừa biết thân thể Kỳ Tử Nhạc nóng bức, thừa biết người kia khó chịu vì cái gì, chỉ cần nàng chấp thuận mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng lại không can đảm đối mặt, dục vọng từ lâu đã bị nàng giấu đi, thật sự khó tiếp nhận...nay Kỳ Tử Nhạc lại muốn khơi gợi ngọn lửa sâu thẩm trong đáy lòng nàng trở lại.
Kỳ Tử Nhạc khắc chế xúc động trong lòng, xoay người, lưng đối lưng với Dạ Vi Tước. Tốt nhất tránh nàng ra xa một chút, nếu không lại ngửi được mùi hương làm người ta mê muội, nếu không sẽ bị thân thể mềm mại kia dụ dỗ, nhất định lúc đó nàng sẽ bị thêu đốt trong biển lửa, còn thảm hơn hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ
RandomTác phẩm: Thổ phỉ (tự viết) Tác giả: Chua Bách hợp (nữ x nữ ) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, HE Số chương: 132 chương (hoàn) Couple chính: Kỳ Tử Nhạc x Dạ Vi Tước Couple phụ: Dương Tư...