Chương 94

4.4K 223 31
                                    

Quả nhiên Lâm Dương Nhiệm muốn đuổi cùng diệt tận Kỳ Tử Nhạc, một đường cùng binh lính đuổi theo Kỳ Tử Nhạc đến phía dưới chân núi.

Kỳ Tử Nhạc dù có võ công cao cường đến đâu suy cho cùng vẫn là phàm phu tục tử, đối phó với quá nhiều người đến cuối cùng sức lực cũng phải suy giảm, vì vậy mà khinh công không thể xa, chạy cũng không thể nhanh, kéo dài một lúc đã bị Lâm Dương Nhiệm đuổi theo phía sau.

"Kỳ Tử Nhạc, ngươi chạy đằng trời cũng không thoát được!" Lâm Dương Nhiệm ở phía sau nói vọng lên. Nụ cười ma mảnh xuất hiện trên môi, hôm nay sẽ là ngày tận của Kỳ Tử Nhạc.

Chạy xa chân núi không lâu đã đến bãi đất trống vô cùng lớn, sau khoảng đất trống này chính là vực thẩm.

"Kỳ Tử Nhạc còn muốn chạy nữa sao?" Lâm Dương Nhiệm nói xong liền cười ha hả lên, nhìn nữ nhân xiêm y trắng trước mắt có cảm giác hoàn toàn khác xa khi phẫn nam trang.

"Kỳ Tử Nhạc thì ra ngươi phẫn nam trang để trốn tội. Ngươi mang trọng tội triều đình truy nã, bao năm nay lộng hành cướp bốc ức hiếp dân lành, còn dám đột nhập phủ Dạ gia giết chết Dạ Tã Phàm, tội chết vạn lần không đủ, hôm nay Lâm Dương Nhiệm ta thay Đại Liêu trừ gian diệt ác."

"Lâm Dương Nhiệm nói hay lắm!" Kỳ Tử Nhạc đối với những gì Lâm Dương Nhiệm vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên, đích thị là đang giễu cợt khinh thường.

Nhận lấy từ đôi mắt kia là sự khinh bỉ, giống như sự sỉ nhục lớn. Lâm Dương Nhiệm càng sôi máu huyết, hắn không cho phép bất cứ ai có thái độ đó với hắn cả!

Tay rút kiếm ra, ra hiệu cho binh lính phía sau không được tiến lên, vừa xông lên vừa gằng giọng.

"Kỳ Tử Nhạc ta sẽ lấy mạng ngươi!"

Theo sự xông tới của Lâm Dương Nhiệm, Kỳ Tử Nhạc bắt đầu chống trả, vốn sức cùng lực cạn nhưng vẫn có khả năng đánh trả y được.

Hôm nay dù thế nào đi nữa, nàng không chết thì Lâm Dương Nhiệm sẽ chết, tên bỉ ỏi lòng lan dạ sói này chỉ thêm gây hoạ mà thôi.

Vừa đánh một lúc, mắt thường cũng nhìn được Lâm Dương Nhiệm thật sự dưới cơ của Kỳ Tử Nhạc, liên tục bị nàng dồn vào thế bí, không thể đánh chỉ có thể chống, nhiều lần còn bị lưỡi kiếm của nàng đe đoạ tính mạng.

"Ngươi là nữ nhân nhưng lại có sở thích bệnh hoạn như vậy, nói yêu thích thái hậu, chẳng phải quá hoang đường sao?"

Hai người giằng co không ngừng, ánh mắt chạm vào nhau, như lửa với lửa, bùng cháy tung toé.

Lâm Dương Nhiệm biết đánh không lại, liên tục kề sát Kỳ Tử Nhạc không ngừng buông lời khiêu khích, khiến cho Kỳ Tử Nhạc đôi mắt từ băng lãnh chuyển thành đỏ rực.

"Ta yêu thích ai đó là chuyện của ta, ngươi nhìn lại mình xem, có thấy hảo huyền không? Thứ mà ngươi mơ mộng cũng sẽ chẳng bao giờ có được!"

"Thật đáng thương, Kỳ Tử Nhạc thật sự rất đáng thương, ngươi mơ mộng thứ không có được quá cao rồi. Ngươi xem Dạ hậu là người cao quý như vậy, lẽ nào lại để mắt đến một tên tội đồ thấp hèn dơ bẩn như ngươi. Ngươi cứ tiếp tục xuống âm tì địa phủ mơ mộng đi, ta sẽ tiễn ngươi thêm một đoạn!"

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ