Chương 18

5.6K 302 6
                                    

Điện Lạc Hoà.

Hôm nay là ngày thượng triều thứ hai kể từ lúc hoàng thượng ban chỉ xuống, trong điện là một mảng rối loạn, trên mặt mỗi đại thần mỗi người đều một vẻ, vui mừng có, đắc ý có, lo lắng có, không quan tâm cũng có.

Trong điện tiếng xì xầm to nhỏ khắp nơi, đến khi nghe. "Hoàng thượng giá lâm." tiếng ồn ào trong một khắc đều biến mất. Khi hoàng thượng xuất hiện mọi người đều quỳ rạp trên mặt đất, hô to:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Chúng ái khanh bình thân." Liêu Trì Phong phất tay, ngồi vào long ỷ trên cao nhìn xuống một lượt. Đợi đến khi tất cả ổn định mới nói:

"Thượng triều hôm nay trẫm muốn nghe ý kiến của các khanh. Ý chỉ phế hậu của trẫm."

Các đại thần âm thầm liếc nhìn nhau, nhưng không có ai lên tiếng, tình huống hiện tại im lặng giống như là chấp thuận ý chỉ.

Rất lâu sau, từ trong đám đông cuối cùng có một người bước ra giữa điện: "Khởi bẩm hoàng thượng, Đại Liêu ta bao năm nay mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an đều nhờ vào sự công minh tài đức của hoàng thượng mà nên, mà hậu vị chính là hậu phương vững chắc quan trọng nhất hỗ trợ cho hoàng thượng. Vì nghĩ cho đại cục Đại Liêu ta không thể một ngày không có hậu được, hạ thần kính mong người suy xét lập hậu vị mới."

Tất cả mọi người ai cũng hướng mắt đến vị đại thần vừa lên tiếng, lực chú ý toàn bộ đều thu hết vào người này. Người này là Dương Văn Thám, vừa nhìn ai ai cũng có thể biết là phe cánh của Hướng Xuân Vân.

Vị đại thần kia nói xong liền lui về chỗ của mình.

Vẫn chưa dừng lại, một lúc sau lại có một vị đại thần khác bước ra: "Khởi bẩm hoàng thượng, thứ tội cho thần mạng phép, Dạ hậu là người tài đức vẹn toàn, cốt cách cao quý nhân tâm lương thiện, thương dân như con, được dân chúng yêu mến, kính trọng, nhiều năm nay luôn hết mình cống hiến cho Đại Liêu ta lại còn có xuất thân từ Dạ gia. Chúng thần xin hoàng thượng minh xét lại hậu vị."

Người vừa bước ra phản ý chính là Lý đại nhân, là một trung thần rất lâu trong cung.

"Lý đại nhân sao có thể nói như vậy được, hoàng cung ba ngàn giai lệ lẽ nào lại không tìm ra người xứng danh hậu vị, lời là này có ý muốn chê trách...?" những phi tần khác, chê trách hoàng thượng.

Liêu Trì Phong vừa nghe xong sắc mặt không được tốt, có thể thấy rõ.

Tên Dương Văn Thám này độc mồm độc miệng, lời nói ra như muốn đâm dao vào người khác, Từ Minh đứng một bên khinh bỉ, không chần chờ, cuối người cung kính hướng hoàng thượng đỡ lời.

"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cảm thấy lời Lý đại nhân nói rất đúng, hoàn toàn không nghe ra ý tứ gì khác. Như thế nào chỉ có Dương đại nhân lại nghe ra ý khác, rồi tự mình suy diễn như vậy."

"Hoàng thượng hạ thần không có ý đó."

Dương Văn Thám cúi đầu không nói được lời nào nữa, chỉ cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Hắn không ngờ lại có tình cảnh này xảy ra, không ngờ Từ Minh sẽ đứng ra nói giúp, hắn không muốn đùa cùng Từ Minh, hắn ta không phải kẻ có thể dễ dàng đối đầu, dễ dàng chạm đến, hắn là người rất kì quái, lại nguy hiểm khó lường.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ