Chương 86

4.8K 213 13
                                    


Nguyên Viên Cung.

Bước qua cửa phòng, trước tiên đã thấy một bàn thức ăn, kế tiếp chính là Ngọc Tuyên quận chúa ngồi ở giữa bàn nhìn ra cửa, đũa vẫn còn nằm ở trên bàn, người chưa chạm vào thức ăn.

"Quận chúa có việc gì sao?"

"Dùng cơm với ta." Liêu Đan Thiệp không hề vòng vo nhiều lời, đáp lại ngay trọng tâm câu Dương Tương Truyên vừa hỏi.

Dương Tương Truyên vừa nghe xong một lời này, mắt mở rõ to nhìn Liêu Đan Thiệp, ngạc nhiên nói, "Dùng cơm? Sao ta có thể ngồi chung cùng quận chúa được?"

Thân phận quận chúa muôn đời cao quý, cùng người được xem là hạ nhân vốn dĩ chưa từng có chuyện ngồi ngang cùng dùng bữa. Liêu Đan Thiệp nói như vậy làm Dương Tương Truyên có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

"Sao lại không? Hoàng Y Tịnh nàng có việc khác cần làm rồi, hôm nay không thể ở cùng với ta được." Liêu Đan Thiệp nhướn mày, suy nghĩ một chút mới nói tiếp,

"Ngươi giờ có trọng trách bảo vệ cho ta những lúc như vậy, nếu không mai đêm nay có người đột nhập muốn ám sát ta thì phải làm sao? Ta chỉ sợ ngươi đói đến lúc đó không có sức lực đối phó."

"Quận chúa đừng nói chuyện không hay như vậy, ta không phải là Hoàng Y Tịnh, cho ta tám cái mạng cũng không ứng phó được đâu."

Võ công của Hoàng Y Tịnh rất cao, ngày trước lúc hoàng thượng ban yến tiệc, thời điểm đó có thích khách muốn ám sát, chứng kiến cách Hoàng Y Tịnh bảo hộ thật tốt cho quận chúa, làm cho Dương Tương Truyên nàng mở mang tầm mắt. Nếu hôm đó không có nàng phụ trợ, có lẽ một mình Hoàng Y Tịnh thôi cũng đủ để hộ cho quận chúa an toàn tuyệt đối, không bị số kim châm đó gây thương tích.

"Ngươi là ngươi, Hoàng Y Tịnh là Hoàng Y Tịnh. Chưa so làm sao phân thắng bại được?" Liêu Đan Thiệp không vừa lòng dương mắt nhìn Dương Tương Truyên.

Dương Tương Truyên nói câu nào dính dáng đến Hoàng Y Tịnh đều tâng võ công của nàng lên trên tận mây, lại tự đem bản thân hạ xuống thấp. Nhưng trước đây nhiều lần nhìn thấy Dương Tương Truyên dụng võ, tuy nàng không am hiểu võ công nhưng có cảm giác cao cường không hề kém cạnh.

"Người nói chưa phân thắng bại sao?" Dương Tương Truyên nhướn mày, một hơi thở dài ra khỏi cánh mũi, giọng điệu yếu xìu, "Trước kia ta bị nàng tặng cho một chưởng đến mang trọng thương, muốn phân thắng bại chắc ta đã sớm xuống gặp diêm vương rồi."

Dương Tương Truyên là người tự cao  không kém gì Kỳ Tử Nhạc, tự đem bản thân hạ xuống mà nói là chuyện chưa từng có. Cảm giác thua thiệt mà Dương Tương Truyên có, cái này hoàn toàn có căn cứ, lần trước bị Hoàng Y Tịnh tung một chưởng vào người, chỉ duy một chưởng thôi nhưng xém chút nữa đã đến quỷ môn quan đoàn tụ với tổ tiên luôn rồi.

"Được rồi không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Nhờ ngươi mà thức trên bàn sắp nguội lạnh cả rồi, hoặc là im lặng ngồi xuống hoặc là tuyệt thực ba ngày ba đêm, tự chọn đi!" Nếu vẫn không muốn ăn vậy để Liêu Đan Thiệp ra tay giúp nàng, thân là quận chúa, hạ mình xuống mời mà còn kẻ trước mặt không biết phân nặng nhẹ.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ