Chương 61

5.9K 265 36
                                    


Đông cung.

"Mẫu hậu, Nhiên nhi thật sự trưởng thành rồi đó." Liêu Nhiên chu chu cánh môi.

"Trưởng thành sao?" Dạ Vi Tước nghe xong liền bật cười, xoa xoa đầu Liêu Nhiên. Vẫn còn như tiểu hài nũng nịu như vậy, làm sao mà ra dáng trưởng thành.

"Mẫu hậu, thật mà!" Liêu Nhiên nhìn mẫu hậu cười cũng lập tức cười theo.

"Được rồi nghe theo lời Nhiên nhi nói đi, trời rất lạnh Nhiên nhi phải biết giữ ấm cho bản thân không được để sinh bệnh có biết không? Nếu không mẫu hậu sẽ rất lo lắng." Dạ Vi Tước dùng ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng nói với nhi tử của mình, trong mắt tràn ngập lo lắng cùng yêu thương dặn dò hắn.

"Mẫu hậu yên tâm, Nhiên nhi không dễ sinh bệnh như vậy nữa đâu, người xem, nhi thần rất khỏe mạnh." Liêu Nhiên tinh thần phấn chấn đứng trước mặt Dạ Vi Tước khua tay múa chân chứng minh.

Dạ Vi Tước nghe hắn nói lập tức tươi cười, tâm tình trở nên rất tốt. Nghe như vậy lại nghĩ đến Kỳ Tử Nhạc, không biết nàng đã cho hắn dùng thứ gì, nhưng sao lại khác biệt như vậy, Liêu Nhiên thường xuyên sinh bệnh, chỉ cần mùa đông nhất định sẽ sinh bệnh, thân thể vốn yếu kém bạc nhược nay lại có khí lực, nhìn hắn như vậy trong lòng sinh ra an tâm.

"Mẫu hậu cười lên thật đẹp." Hai tay Liêu Nhiên đưa lên chạm vào má Dạ Vi Tước, môi cũng dương lên cười vô cùng đáng yêu, "Kỳ thúc luôn miệng nói Nhiên nhi giống mẫu hậu, cười lên rất đẹp, còn sờ má véo má của Nhiên nhi nữa."

Dạ Vi Tước đưa tay kéo hai tay hắn xuống, giữ lấy trong tay, ôn nhu nhìn sâu vào mắt hắn khe khẽ nói, " Nhiên nhi đã mười hai tuổi rồi, cũng xem như có thể hiểu được mọi chuyện rồi, con thật sự muốn cho nàng tiếp cận mẫu hậu sao?"

Điều nàng lo lắng nhất vẫn chính là Liêu Nhiên, nàng như vậy chấp nhận cho Kỳ Tử Nhạc cơ hội tiếp cận nói sao vẫn cảm thấy nặng trĩu lo sợ nhiều thứ, hắn bây giờ coi như đã hiểu biết những chuyện này, hắn sẽ nghĩ sao về mẫu hậu của mình.

"Kỳ thúc nàng là người rất tốt, ngoài mẫu hậu cùng ngoại tổ ra chẳng ai yêu thương đối đãi tốt với Nhiên nhi được như nàng." Ánh mắt Liêu Nhiên trở nên nghiêm túc nhìn mẫu hậu, hắn lớn rồi, hắn có thể hiểu được bao quát hết mọi chuyện rồi.

Liêu Nhiên ôm lấy cổ mẫu hậu đầu tựa lên vai nàng nói, "Phụ hoàng không tốt với mẫu hậu, vậy để Kỳ thúc tốt với người. Nhiên nhi không muốn mẫu hậu buồn bã đâu."

Tuy rằng hắn biết chuyện này là không đúng, là chuyện nghịch thiên nhưng, tình yêu không cần phải nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần mẫu hậu cảm thấy thực tốt, hắn cũng liền cảm thấy thực tốt.

Lặng ôm Liêu Nhiên một lúc lâu, lúc này rời cái ôm, Dạ Vi Tước mới mở miệng nói.

"Trễ rồi mẫu hậu phải trở về cung, khi khác mẫu hậu sẽ đến, Nhiên nhi phải giữ sức khoẻ thực tốt đó."

Liêu Nhiên gật đầu liên tục, lại thấy mẫu hậu muốn bước đi ra cửa liền nâng giọng gọi một tiếng, "Mẫu hậu..."

Dạ Vi Tước bước gần đến cửa nghe vậy liền ngừng bước, quay đầu lại.

"Mẫu hậu...người còn chưa..." Liêu Nhiên ngập ngừng nói ra.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ