Chương 119

7.3K 275 31
                                    


Vào phòng dưới ánh đèn sáng trưng, Dạ Vi Tước mới thấy rõ ràng người trước mặt mình. Mồ hôi tươm trên mặt, y phục lấm bẩn rất nhiều, Kỳ Tử Nhạc có bao giờ để mình trông chật vật như thế này bảo giờ đâu?

"Làm sao vậy?" Dùng khăn tay nhẹ lau trên mặt người trước mặt, Dạ Vi Tước nhăn mày hỏi.

Không đợi câu trả lời, vừa lau cho gương mặt Kỳ Tử Nhạc sạch sẽ, tâm trí mách bảo chắc chắn đã xảy ra chuyện, Dạ Vi Tước vội kéo lấy đôi tay đang buông lỏng lên xem xét, phát hiện cả hai lòng bàn tay đều trầy sướt rất nhiều, tức khắc trong mắt hiện ấm nóng, Dạ Vi Tước ngẩng đầu trừng mắt.

"Sao lại để bị thương?"

"Chỉ là vết thương nhẹ thôi..." Kỳ Tử Nhạc cố ra vẻ tự nhiên mỉm cười, vừa nói tay vừa muốn rút về.

"Vẫn chưa chịu nói sao?" Mặt mày Dạ Vi Tước tái đi trông thấy. Chẳng những không cho Kỳ Tử Nhạc rút tay lại, còn dùng lực giữ lại, vội kéo ống tay áo Kỳ Tử Nhạc lên.

"Lúc nãy...là do ngã ngựa." Dạ Vi Tước vừa lật tiếp ống tay áo, khiến Kỳ Tử Nhạc hoảng sợ lắp bắp nói ra.

Xắn cả hai ống tay áo lên, lại thêm nhiều vệt trầy vẫn còn tứa máu trên khuỷ tay.

"Rốt cục thì còn bị thương ở đâu nữa?" Dạ Vi Tước có chút giận, thanh giọng đè thấp nghe ra lãnh đạm.

"Ở đây." Kỳ Tử Nhạc kéo tay Dạ Vi Tước để lên ngực trái của mình, "Nàng có nghe thấy gì không?"

Dạ Vi Tước không trả lời, dùng ánh mắt đe doạ, rút tay mình về, quay đi cầm lấy đèn dầu đến trong tủ ở trong gốc, chỉ mong sẽ tìm được thứ có thể băng bó vết thương lại. Nơi này không phải là hoàng cung, không phải muốn là có ngay được, nhà của người khác mình cũng không thể tự tiện đi lung tung, nửa đêm mà tìm người ta giúp đỡ.

Loay hoay một hồi tìm, không có thuốc hay thứ gì có thể băng bó, Dạ Vi Tước đành phải quay lại, nhìn thấy bộ dạng Kỳ Tử Nhạc đứng ngơ ra, giận nhưng đành phải kiềm chế:

"Rửa sạch vết thương đã. Bị thương ở đâu cũng sẽ đau, còn mạnh miệng làm những điều vớ vẩn!"

Ngồi yên cho Dạ Vi Tước rửa sạch vết thương trên tay, cảm giác vui sướng giống như lơ lửng trên mây, ánh nhìn Kỳ Tử Nhạc thật chăm chú, chỉ một giây cũng chưa bao giờ rời khỏi người Dạ Vi Tước.

Ngây ra nhìn một hồi, bất chợt nhớ lại đoạn hình ảnh bắt gặp khi nãy ở giữa đường, chứng kiến nữ nhân lạ mặt đó tự nhiên cầm lấy tay Dạ Vi Tước, kế bên là gian hàng vòng tay, nên vừa nhìn đã biết ý định của y ngay, nữ nhân đó rốt cục là ai, mà dám tự tiện hành động với Tước nhi như vậy?

Chẳng lẽ đã mang vòng tay thật rồi sao? Dạ Vi Tước thật sự đã nhận lấy vật tặng đó sao? Nghĩ đến, Kỳ Tử Nhạc liền cả kinh, có chút lo sợ, trong lòng như muốn nhảy thót lên.

Hằng giọng một tiếng, Kỳ Tử Nhạc đưa một bên tay rảnh rỗi vừa được lau sạch của mình chạm vào bàn tay bận bịu của Dạ Vi Tước. Vừa lúc cảm nhận tay nàng ấy thực lạnh, hơi thở lúc này trở nên khẩn trương hơn, Kỳ Tử Nhạc thử kéo cổ tay áo lên một chút, cảnh tượng hy vọng đập thẳng vào mắt, chiếc vòng chỉ màu đỏ của mình nằm gọn trên cổ tay trắng nõn của Dạ Vi Tước, chỉ duy nhất mình nó.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ