Chương 99

4.4K 212 22
                                    


"Tử Nhạc, tới giờ uống thuốc rồi." Túc Y cầm bác thuốc đến bên giường khe khẽ nói cho người nằm trên giường nghe thấy.

Vừa lúc Kỳ Tử Nhạc ngồi dậy, Tiểu Dao nhanh chân chạy đến đứng bên cạnh, vươn hai bàn tay nhỏ nhắn ra chạm vào người nàng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói:

"Tiểu Nhạc tỷ tỷ, ta giúp tỷ tỷ nha?"

Nghe được giọng nói non nớt trong trẻo, tâm trạng u ám dường như tiêu thất đi một ít, Kỳ Tử Nhạc cũng vươn cánh tay vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ bé của tiểu hài tử, không quên nhẹ giọng tán thưởng :

"Tiểu Dao thật đáng yêu."

"Ngươi mau uống thuốc đi." Túc Y đưa bác thuốc đến tận tay Kỳ Tử Nhạc, tiểu Dao lanh lẹ nâng tay đỡ lấy bát thuốc giúp cho nàng uống nó.

Khoé môi Túc Y nhẹ cong lên, tình hình đã khả quan hơn rất nhiều, giữ được mạng sống cho Kỳ Tử Nhạc khiến tâm trạng nàng tốt lên rất nhiều.

Nhưng người trước mắt thật sự rất bi quan, dường như muốn buông bỏ tất cả, giống như không còn thứ gì trên thế gian này có thể níu kéo nàng lại được. Lại là một người rất cẩn trọng, luôn sợ rằng sẽ làm gánh nặng cho người khác.

"Có phải mắt ta không thể chữa trị được đúng không?"

Kỳ Tử Nhạc uống hết bác thuốc đắng ngắt, đột nhiên hỏi, trên đôi mắt vẫn là lớp băng trắng tinh. Nàng hỏi một câu hỏi dường như đã biết câu trả lời, bản thân đã đem tất cả sức lực còn lại chống chọi thống khổ đang dày vò cả thể xác lẫn tâm trí từng phút giờ.

Cảm giác như Kỳ Tử Nhạc chết rồi, tâm của nàng đã chết rồi, tất cả chỉ còn là một cái xác không mang theo linh hồn. Ánh sáng trước mắt vĩnh viễn biến mất, mọi thứ trước mắt giờ đây là hư không, là một màu đen tối u ám, nàng là một phế nhân, là kẻ đáng thương nhất trên đời này.

"Kỳ Tử Nhạc..." Sau khi nghe gương mặt Túc Y liền biến sắc, nhất thời không biết trả lời thế nào, nhìn Kỳ Tử Nhạc bản thân đột nhiên cũng đau nhói, vì cớ gì một nữ nhân còn trẻ như vậy lại phải chịu bi thương như vậy. Cuối cùng tạm thời vẫn là phải dùng cách nói dối, đả kích quá lớn làm sao nàng ấy chống chịu được, "Ta nhất định..."

"Túc Y, không cần phải gạt ta." Túc Y chưa nói hết câu đã bị Kỳ Tử Nhạc chặn lại, "Ngươi bỏ công sức ra cứu mạng ta, sống chết do ngươi quyết định."

"Ta thật chưa từng thấy qua thứ bột độc đó, hiện tại vẫn không thể chữa trị nhưng ta nhất định sẽ tìm cách!" Túc Y nhẹ giọng trấn an Kỳ Tử Nhạc. Nhưng rõ ràng bản thân rơi vào đường cùng, vốn biết khả năng không thể điều trị được.

"Tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải thâm sâu đáy cốc rất đáng sợ hay sao?"

Đến bây giờ nàng vẫn không thể hiểu tại sao Túc Y cùng tiểu hài kia sống ở đây. Đáy cốc là nơi rất u ám lại còn rất nhiều thứ nguy hiểm, không hề tồn tại nhân, thế nhưng nàng lại có thể ở đây.

"Đương nhiên đáng sợ, có rất nhiều thứ ghê người nhưng đây là nơi sư phụ ta từng ở, người nuôi dạy ta đến tận mười mấy năm ở nơi đây. Không hề liên hệ đến thế nhân trên kia." Túc Y nói.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ