Chương 60

6.7K 263 13
                                    


Trên hai tay Kỳ Tử Nhạc ôm lấy một vật lớn được bao phủ bằng vải, không biết là gì nhưng lại bao rất kỉ bước vào phòng của Dạ Vi Tước.

Dạ Vi Tước thấy Kỳ Tử Nhạc bước vào còn vác theo một vật lớn, thân người như vậy nhưng có thể mang trên người vật lớn như vậy, Dạ Vi Tước hơi hốt hoảng vội hỏi, "Sao lại mang vật lớn đến như vậy trên người, còn mang đến đây?"

Tuy hỏi nhưng nàng sớm đã đoán được phần nào, nhìn sơ nếu đoán không nhầm nhất định là một huyền cầm.

"Là đàn tranh...ta thấy nó đặc biệt nên mới mang đến cho nàng." Kỳ Tử Nhạc cười tít mắt, để đàn lên trên bàn ở giữa phòng.

"Ở đây ta có rồi, sao lại mang đến đây!?" Dạ Vi Tước nhìn huyền cầm của mình đặt ở một góc mới nói. Đàn của nàng tính ra cũng đã dùng rất lâu rồi, là năm xưa được triều nhà Hán tiến cống cho Đại Liêu, sau đó được ban tặng đến Kim Ninh. Người am hiểu cầm vừa nhìn liền sẽ biết được đàn quý cỡ nào, nàng lúc đó vừa nhìn thấy liền không rời mắt được, rất nhiều đàn tranh quý hiếm nhưng đều không bằng nó, nàng liền dùng đến bây giờ không có đổi.

Kỳ Tử Nhạc như nhớ ra gì đó, gương mặt lập tức chùn xuống, vội vàng nhìn đàn tranh được đặt ở gần đó, dù không am hiểu chút gì về cầm nhưng nhìn bề ngoài cũng đủ biết nó cao quý đến cỡ nào. Cây cầm ngọc này rất đẹp còn tạo ra cả ánh quang, tất cả đều làm từ ngọc quý được chạm tỉ mỉ tinh tế, đem đàn của nàng so ra nhất định thua rất xa, nàng thế lại quên mất mà mang đàn của mình đến đây.

"Sao tự nhiên lại mang đến cho ta..." Dạ Vi Tước thật lòng nói, nhưng bất quá nhìn khuôn mặt kia ủ rủ xuống sắc vẫn là không nở, liền dừng lời ở đó.

"Ta biết nó nhất định không bằng đàn của nàng đang dùng, nhưng..." Kỳ Tử Nhạc lúc này mới cảm thấy có hối hận. Nàng không kịp nhớ đến đàn ngọc của Hoàng hậu đẹp đến như vậy, vật như vậy có lẽ vô giá tìm không ra đối thủ. Chỉ là đàn tranh của nàng là do nương tặng, bà nói nó rất quý nên nàng liền mang đến đây, nhưng bây giờ nhìn lại rõ ràng chưa so đo đã phân được thắng bại rồi.

Dạ Vi Tước nhìn biểu hiện của nàng, rồi lại thấy đôi tay đang mở lớp vải bao bọc bên ngoài dừng lại, mở hết nút thắt rồi nhưng lại không mở tiếp mà còn có ý định đóng lại.

Dạ Vi Tước nhanh chóng đưa tay ngăn cản, nàng thừa nhận mình mềm lòng, mang đến đây đã không dễ dàng, muốn nàng mang về chẳng phải quá tàn nhẫn sao.

Dạ Vi Tước muốn mở ra nhưng Kỳ Tử Nhạc lại cầm rất chắc quyết không cho Dạ Vi Tước mở.

Kỳ Tử Nhạc vừa bầu chặt tấm vải vừa lắc đầu, "Không được! Ta đổi ý rồi không cho nữa, đàn của nàng rất tốt vẫn còn dùng được, đàn này không thể sánh được, nếu dùng nó âm thanh sẽ không hay đâu, Tước nhi mau bỏ ra..."

"Quà đã tặng sao lấy lại được?" Dạ Vi Tước khẽ cười nói. Đàn sẽ có rất nhiều loại, sẽ có những loại vô giá, nhưng nói sao vẫn phải tùy vào người gảy.

"Nhưng bây giờ ta hối hận rồi! Không tặng cho nàng nữa..." Kỳ Tử Nhạc ngồi ở trên ghế bĩu môi nói, đầu tựa lên đàn hai tay cũng ôm khư khư lấy nó, khuôn mặt vô cùng đáng thương, "Ta nhất định tìm một cổ đàn tốt hơn cầm ngọc của nàng!"

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ