Chương 66

6K 264 27
                                    

Dạ Vi Tước hơi khép mắt, tay xoa nguyệt thái dương, hơi nhẹ giọng nói, "Cung Sa đem cái đó lên đây giúp bản cung."

Cung Sa nghe theo lời lập tức cuối người cầm lên túi giấy, nhìn sơ thấy có vài cái bánh bên trong. Nhưng vừa nhặt túi lên, lại được một trận kinh hoảng.

"Nương nương...?"

Không hẹn nhưng cả hai người đột nhiên mở to mắt sững sốt, cùng nhau kinh hãi, bộ dạng như là hiểu được ý định của Dạ hậu.

Dạ Vi Tước nghe hai người cùng nhau thốt lên, có chút giật mình, dương mắt đến chỗ hai người các nàng xem xét.

"Đưa nó đến đây cho bản cung." Ánh mắt hơi nhuộm buồn, Dạ Vi Tước khe khẽ nói.

"Người định dùng nó thật sao? Nhưng mà...nương nương, nó...nó đã rơi xuống đất rồi!" Lạc Mạn trong mắt hốt hoảng, lời nói ngập ngừng, đầu thì lắc lắc liên tục. Sớm đã đoán được ý định của nương nương ngay, người thực sự muốn dùng nó sao?

Tuy rằng bên ngoài có túi giấy bao bọc kĩ càng, vả lại dưới nền ở nơi này không có lấy hạt bụi nào cả.

Nhưng nếu nương nương không mang theo danh phận tối cao, mà chỉ là thường dân như bao người khác thì sẽ không đáng nói. Nhưng người là hoàng hậu nương nương, phủ trên người một lớp ngạo khí tôn nghiêm, là người mang thân phận chỉ dưới một người trên ngàn vạn người, thân phận người chừng nào cao quý, chừng nào tôn quý thanh cao. Sao có thể dùng đồ đã rơi xuống đất?

"Nương nương, nô tỳ thấy Lạc Mạn nói rất đúng, tuy rằng đã được bảo bọc kĩ lưỡng nhưng mà nói sao nó đã....không có cái này ngày mai người lại dùng cái khác có được không? Một cái bánh không đáng là bao nhưng ngọc thể cao quý của người là vô giá."

Cung Sa vẫn giữ túi giấy trên tay, lời nói cung kính nhỏ nhẹ như van xin tiếp theo sau lời của Lạc Mạn, hoàn toàn không có ý định sẽ đưa cho nương nương.

"Trần vẫn là phàm phu tục tử như bao người, vả lại...

Thứ ta tự tay mình làm để tặng cho nàng, có bao nhiêu cố gắng, có bao nhiêu cực khổ, có bao nhiêu chờ mong vào nó nàng có biết không!?

...em cứ mở ra cho bản cung đi."

Dạ Vi Tước nhìn trực diện vào mắt Cung Sa mà nói, làm cho Cung Sa vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị liền hoảng, miệng nhẹ vâng, e dè đưa đến trên bàn, dùng tay nới lỏng túi giấy ra, ba chiếc bánh tròn tròn vàng vàng cứ thế bày ra trước mắt.

Dạ Vi Tước nhìn đến cái bánh tròn tròn môi bất giác nở nụ cười. Tay khẽ cầm lấy nó, bẻ ra làm hai, nhân bên trong cũng vàng ươm, nhìn rất hấp dẫn, loại bánh này trong cung không có, nên nàng cũng không biết kêu là gì và vị ra sao cả.

Nâng bánh lên, môi Dạ Vi Tước hé mở cắn một cái nhỏ, tiếng giòn giòn nhỏ nhỏ vang lên, vào bên trong miệng liền cảm nhận được vị ngon của nó.

Cung Sa Lạc Mạn đứng một bên nhìn nương nương như vậy, vừa trách Kỳ Tử Nhạc cũng vừa tự trách bản thân không thôi. Kỳ Tử Nhạc có thấy được cái này không? Các nàng biết rằng nương nương đã đặt Kỳ Tử Nhạc vào tâm rồi, nếu không cũng không làm như vậy đâu. Người chính như vậy, không phải là người ngọt ngào ôn nhu như nhiều nữ nhân khác, có gì cũng không chịu nói, chỉ dùng hành động mà làm thôi.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ