Chương 12

5.8K 291 12
                                    


Kỳ Tử Nhạc lại rút ra một lọ nhỏ từ trong áo, kéo tay Liêu Nhiên ra dùng tay thoa lên đầu gối, vừa xoa vừa nói: "Đừng quá tin người, hắn ta không phải là hảo tâm với ngươi, loại dược hắn đưa đến hoàn toàn không có dược độc, nhưng nếu vận động nhiều nó sẽ tác dụng ngược lại."

"Không thể! Đệ ấy rất tốt với ta." Liêu Nhiên không tin lắc đầu, đệ ấy luôn giúp đỡ hắn, kể cả lúc chiều hắn ngã hoàng đệ còn đở hắn đứng lên.

"Đều là giả nhân giả nghĩa, nếu tin ta thì phải đề phòng hắn cùng quý phi. Ngươi đó, thông minh lên một chút đi, đúng thật là dễ tin người. Hắn ta thật chất là một tên gian xảo, muốn hãm hại ngươi để đoạt vị." Kỳ Tử Nhạc nhiều lần nhìn thấy Liêu Thành, hắn còn nhỏ tuổi nhưng bản chất thật đúng là một người có dã tâm, mưu mô xảo nguyệt. Cỡ tuổi đó đáng ra phải là một hài tử nghịch ngợm, ngây thơ, nhưng tên tiểu tử này văn võ đều giỏi lại có khí thế cao ngạo, bắt ai cũng phải quy phục dưới chân hắn, sau này nhất định sẽ gây họa cho Liêu Nhiên.

"Lời thúc thúc nói là thật sao?" Liêu Nhiên khẽ thốt lên, trong lòng có chút hốt hoảng. Không lẽ Liêu Thành đệ đệ mà hắn biết lại là người như vậy?

Kỳ Tử Nhạc gật đầu: "Là thật, sau này phải biết nhìn người một chút. Chân ngươi còn cảm thấy đau không?"

"A...ta hết đau rồi!" Liêu Nhiên mở to mắt, dùng tay mình vỗ vỗ vào tay Kỳ Tử Nhạc la lớn, nãy giờ nói chuyện quên luôn cảm giác ở chân, lúc này mới phác giác chân không còn đau nữa.

Kỳ Tử Nhạc nhìn hắn vui mừng cũng bậc cười theo.

Liêu Nhiên tuy vui vẻ nhưng vẫn không quên khúc mắc trong lòng, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng: "Tại sao người lại tốt với ta như vậy?"

Theo hiểu biết của hắn, Kỳ Tử Nhạc là thổ phỉ mà khi nhắc đến ai cũng khiếp sợ, một người tàn nhẫn, tâm địa hung tàn độc ác. Hắn chưa bao giờ gặp Kỳ Tử Nhạc, thì làm sao mà Kỳ Tử Nhạc lại đối tốt với hắn như vậy được?

"Thật ra..." Vẻ mặt Kỳ Tử Nhạc đắn đo suy nghĩ, không biết nên nói hay không, nhưng nghĩ lại mọi chuyện đã đến mức này, không còn lựa chon khác: "Là vì mẫu hậu ngươi."

Liêu Nhiên giật mình la lên: "Mẫu hậu sao? Tại sao lại là mẫu hậu ta!?"

"Là bởi vì ta yêu nàng." Lời của Kỳ Tử Nhạc nói ra vô cùng nhẹ nhàng.

"Lần đó nàng bị thương là do ta làm, bây giờ ta rất muốn gặp nàng, ngươi có thể giúp ta gặp nàng được không?" Kỳ Tử Nhạc không đợi Liêu Nhiên mở miệng đã nói một mạch ra, lúc này chỉ có Liêu Nhiên là có thể giúp được nàng thôi.

Liêu Nhiên nghe xong thất kinh nhìn Kỳ Tử Nhạc, không thể tin lần đó người làm mẫu hậu hắn bị thương lại chính là Kỳ Tử Nhạc, Liêu Nhiên mặt mày tối đen, tức giận nói: "Sao ngươi có thể?"

Kỳ Tử Nhạc vội vàng nói: "Sao lại không thể? Ta yêu nàng là thật lòng."

Nhìn Liêu Nhiên im lặng không nói, Kỳ Tử Nhạc mới thở dài nói tiếp: "Liêu Nhiên, ngươi nhìn xem, phụ hoàng của ngươi bỏ mặt mẫu hậu ngươi, để nàng cô đơn như vậy. Không lẽ ngươi muốn mẫu hậu mình cả đời này phải cô đơn sao? Còn lần đó ta làm vậy là không cố ý, nhưng ta đã đem dược đến giúp nàng, xem như là chuộc lỗi đi có được không?"

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ