Chương 57

7.6K 334 26
                                    


Lời nói của Kỳ Tử Nhạc cùng khoái cảm dồn dập làm cho khuôn mặt Dạ Vi Tước càng thêm bừng đỏ, cái con người trước mắt này lời nói tựa như ngây thơ mà nói nhưng rõ ràng rất vô lại, nàng cũng là nữ nhân nhưng cư nhiên lại thốt nên được mấy lời như vậy.

Bản thân vì như vậy thay đổi làm cho nàng vô cùng thẹn không dám nhìn Kỳ Tử Nhạc, lúc này như thể tấm chăn là vật cứu giá, Dạ Vi Tước bấu lấy tấm chăn kéo lại vùi mặt vào trong đó, cố che đi xấu hổ đang nổi lên tầng tầng lớp lớp, cắn răng không cho thanh âm kia rơi ra ngoài.

Kỳ Tử Nhạc mê đắm song nhũ đến nổi dùng cả tay và miệng hành hạ Dạ Vi Tước không buông, cảm giác nó mềm mại đến mức làm cho người ta yêu thích đến nghiện, không thể nào không một phen đùa bỡn cho được. Mà Kỳ Tử Nhạc càng như vậy Dạ Vi Tước lại càng chịu đã kích lớn, bản thân vừa nóng bức khó chịu vừa có thứ khoái cảm rạo rực làm cho Dạ Vi Tước khó mà nhịn, liên tục thở dốc.

Thân người Kỳ Tử Nhạc càng lúc càng nóng, nóng cơ hồ muốn đem thân thể mình thiêu đốt, y phục trên người nàng cũng sớm theo mỗi hành động mà hỗn độn rối tung, lúc này y phục dường như bằng thừa, vô cùng vướn bận khó chịu.

Bởi vì vậy, Kỳ Tử Nhạc nhanh chóng kéo xuống tất cả y phục của mình vứt sang một bên. Thân thể mềm mỏng trắng như tuyết lập tức hiện ra.

Dạ Vi Tước nghe thấy tiếng động, giống như bản năng đưa tầm mắt nhìn, cảnh tượng Kỳ Tử Nhạc không mảnh vải che thân, sao nàng lại nhanh như vậy? Thân thể mềm mại phô bày trước mắt, Dạ Vi Tước nhìn, nhìn đến mức thấy ngượng chín mặt.

"Sao vậy? Ta không đẹp sao? Sao lại nhìn như vậy?" Kỳ Tử Nhạc nhướn người hôn lên môi Dạ Vi Tước, cười mị nhìn Dạ Vi Tước hỏi. Về phần thân thể nàng rất vừa lòng, rõ ràng rất tự tin, dáng dấp cân đối hoàn toàn không thua kém bất cứ nữ nhân nào, nếu có thua cũng chỉ thua kém người trước mắt này đây.

Dạ Vi Tước lắc đầu ôm lấy Kỳ Tử Nhạc vùi vào vai nàng, Kỳ Tử Nhạc đẹp điều đó nàng biết, bình thường khi mặc y phục nữ trang vốn đã đẹp, thân thể không lí nào lại không đẹp cho được, khi mặc nữ trang phong tình vạn chủng chỉ là Kỳ Tử Nhạc xuất hiện chóp nhoáng không ai nhìn thấy, nếu không đã mê hoặc nhân sinh, bây giờ thân thể lại không mảnh vải đương nhiên lại mị hoặc đến cực hạn, suy nghĩ đó chỉ là ở trong đầu Dạ Vi Tước, vốn dĩ nàng không dám mở lời khen ngợi Kỳ Tử Nhạc.

Hôn tiếp ở những nơi mẫn cảm, cơ hồ từng tất da thịt của Dạ Vi Tước nàng đều muốn hôn qua hết. Cánh tay Kỳ Tử Nhạc trượt dần xuống vùng bụng thăm dò, mỗi một nơi nàng đi qua như mang theo lửa muốn thiêu đốt Dạ Vi Tước. Cánh tay Kỳ Tử Nhạc càng xuống dưới càng khẩn trương hơn, nhưng đôi môi vẫn thực yêu thích đôi nhũ hoa không rời, Kỳ Tử Nhạc hết cắn rồi lại liếm mút hành hạ đến mức căng cứng, làm cho Dạ Vi Tước cơ hồ muốn vùi nát mọi thứ trong tay.

Bị khoái hoạt tập kích dữ dội, đến mức chịu không nổi, Dạ Vi Tước phải bấu chặt lấy tấm chăn ẩn nhẫn chịu đựng không cho thanh âm cực hạn xấu hổ kia tràn khỏi khuôn miệng, Dạ Vi Tước liên tục thở dốc, khống chế đến mức mồ hôi tươm ra hai bên thái dương.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ