Chương 15

6K 322 5
                                    

Kỳ Tử Nhạc thở dài, biết là Dạ Vi Tước không chấp nhận được. Chuyện gì cũng cần có thời gian, huống hồ chuyện này suy ra thế nào cũng thấy vô lí, khó chấp nhận được.

Nhưng nàng nhất định sẽ thay đổi được Dạ Vi Tước, chuyện này tuy khó khăn nhưng nàng tuyệt đối không buông tha cho Dạ Vi Tước, xưa nay muốn gì nàng đều phải làm cho bằng được, chuyện này cũng không ngoại lệ. Kỳ Tử Nhạc gật đầu: "Vậy sáng mai ta đưa Liêu Nhiên đến cửa hoàng cung. Còn tranh cùng ngọc, ta chưa thể trả cho nàng."

Cung Sa, Lạc Mạn nghe cửa mở, xoay người lại nhìn, vừa lúc thấy Kỳ Tử Nhạc đi ra, các nàng liền đi vào, đi ngang qua Kỳ Tử Nhạc hơi dừng lại trừng mắt liếc một cái, sau đó mới hả dạ đi vào trong, trong mắt không có nửa điểm thân thiện, chỉ có hận ý cơ hồ có thể giết người này.

Cung Sa, Lạc Mạn bước vào nhìn thấy nương nương ngồi một mình thất thần, trên nét mặt người lại có chút lo âu, chắc rằng nương nương đang băn khoăn chuyện Kỳ Tử Nhạc vừa nói.

Từ rất lâu rồi các nàng mới thấy nương nương như vậy, phải nói là nương nương là người tâm tĩnh như nước, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không làm người dao động. Lần này Kỳ Tử Nhạc lại ép buộc nương nương đến không có đường để lui, là đem cả nhà người ra mà uy hiếp. Cung Sa, Lạc Mạn càng nghĩ thì trong lòng càng tràn ngập tức giận, món nợ này các nàng sẽ ghi nhớ, sau này tính luôn một thể!

Cung Sa lo lắng thấp giọng gọi: "Nương nương người..."

Dạ Vi Tước bị gọi hơi giật mình, như từ trong mộng trở về, nhìn các nàng lo lắng cho mình lại nói: "Bản cung không sao, sáng mai ra cửa thành đón Liêu Nhiên về đây cho bản cung."

Cung Sa nhận được đáp án rồi nhưng trong lòng không yên, lại muốn nói: "Nương nương, Kỳ Tử Nhạc hắn uy hiếp người sao?"

Dạ Vi Tước không có trả lời câu hỏi của Cung Sa, cảm thấy đầu hơi nhức, khẽ nói: "Bản cung muốn đi nghỉ."

Cung Sa, Lạc Mạn biết là nương nương không muốn nói nên không dám hỏi tiếp, biết người không được khỏe nên không nhiều lời nữa: "Bọn nô tỳ ở bên ngoài, người cần gì cứ gọi nô tỳ sẽ vào ngay."

Dạ Vi Tước gật đầu, hai người ai cũng thở dài, chua xót đi ra ngoài.

____________


Hôm sau mặt trời đã lên cao, nắng vàng chiếu xuống mọi nơi ở hoàng cung, cửa lớn của hoàng cung mở ra, một đoàn người xuất hiện sau đó từ từ đi qua cửa cung.

Cung Sa, Lạc Mạn thấy kiệu đi qua khỏi cửa cung, vội chạy đến quỳ xuống: "Tham kiến thái tử điện hạ."

Liêu Nhiên hơi vén rèm, bước ra bên ngoài, bởi vì nãy giờ ngồi trong kiệu nên khi xuống kiệu ánh nắng liền chiếu thẳng vào khuôn mặt, bị chói mắt, Liêu Nhiên lập tức lấy tay che lại, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "A...mau đứng lên đi."

Cung Sa, Lạc Mạn hai người đứng lên. Lạc Mạn cúi đầu nói: "Nương nương lệnh cho nô tỳ mời thái tử đi Kim Ninh Cung một chuyến."

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ