Đại biến vẫn chưa dừng ở lại đó, biến cố bất ngờ ập đến làm cho tất cả mọi người không thể nào chống đỡ nổi, kinh thiên hơn là đại hoạ như trời giáng xuống Dạ gia.Chỉ trong một khắc tất cả thành tro bụi, vinh hoa phú quý tan biến theo làn khói xám xịt ngút lên trời, lửa nóng hừng hực hừng hực thiêu đốt mọi thứ. Người mất vật tan chỉ trong một lúc, tiếng gào khóc thê lương vang lên giữa bầu trời đen kịch.
Trời hừng sáng, kinh thành truyền đến tin tức cho hoàng cung.
Vốn đang say giấc, tiếng gõ cửa lộc cộc lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tiếng động làm Dạ Vi Tước giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy lại nghe loại thanh âm của người gọi, không rét mà run, linh cảm chẳng lành, Dạ Vi Tước phút chốc tỉnh mộng, đã đoán được có chuyện không hay.
Nắm tay cửa kéo ra, vốn đã chuẩn bị tâm lí sắt thép nghênh chiến sóng gió, nhưng khi cửa mở, thấy gương mặt xanh xao ngập nước của Lạc Mạn, lo lắng dâng cao đánh vỡ tâm tĩnh vốn có.
Lấy lại chút ít bình tĩnh trong hoảng loạn, Lạc Mạn lắp bắp thốt lên từng lời, từng lời thuật lại tin tức nàng vừa nhận được từ bên ngoài truyền vào.
Vừa nghe tin dữ, tưởng chừng mình vừa nghe nhầm, Dạ Vi Tước mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Mạn, hai tay lập tức đặt lên vai Lạc Mạn ghì mạnh:
"Em đang đùa với bản cung có đúng không? Chuyện này không có thật đúng không!?"
Cuối mặt lắc đầu, Lạc Mạn thì thầm: "Nương nương chuyện này...chuyện này hoàn toàn là sự thật! Là Dạ tướng quân thân mang thể bị thương, gương mặt lem luốc xông đến trước điện nói, hiện tại đã hôn mê rồi!"
Đả kích quá lớn không thể chống chịu, sức lực cơ thể vô thức biến mất, Dạ Vi Tước như diều gặp bão, không nhờ Lạc Mạn nhanh tay cơ thể đã yếu ớt ngã khụy xuống đất nền đất lạnh lẽo.
"Ngươi nói Dạ gia cháy, là bị người ta hãm hại...!?"
Chuyện kinh thiên động địa như vậy tại sao lại xảy ra? Ai lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy được?
"Ngươi nói phụ thân...phụ thân của ta...?"
Cơ miệng Dạ Vi Tước đứng lại không thốt lên được tiếng nào nữa, ánh mắt không dám tin đó là sự thật, nhưng trong mắt có bàng hoàng sững sốt.
Qua một lúc, Dạ Vi Tước vẫn không thể nào hoàn hồn, nước mắt lăn dài trên má nhiễu xuống thấm ướt vạt áo.
Vừa lúc nghe cung nữ chạy đến báo, hạ nhân Dạ gia cùng phu nhân Thục Linh Nha đang có mặt ở tẩm điện của người.
Vội vàng chạy đến tẩm điện của mình, vừa bước vào đã thấy mẫu thân, y phừc tóc tai rối bời, gương mặt xinh đẹp lem luốt nước, người khóc đến xưng cả mắt. Nhìn mẫu thân như vậy tâm can nàng càng đau đớn hơn, giống như bị vật nhọn cấm sâu vào tim.
Lại nghe hạ nhân nói thấy một vài tên hắc y nhân lén lút lẻn vào phủ, nhưng bọn chúng bị phát hiện, binh lính liền đuổi bắt không ngờ bọn chúng ra tay tàn độc châm lửa, mà tất cả đều nhắm vào nơi viện của đại nhân. Rõ ràng ngay từ đầu ý định chính là muốn giết đại nhân cùng phu nhân. Những người này đều võ công cao cường, khinh công rất giỏi, tất cả còn mặc hắc y có đại bàng vàng thêu ở cánh tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ
RandomTác phẩm: Thổ phỉ (tự viết) Tác giả: Chua Bách hợp (nữ x nữ ) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, HE Số chương: 132 chương (hoàn) Couple chính: Kỳ Tử Nhạc x Dạ Vi Tước Couple phụ: Dương Tư...