Nguyên Viên Cung."Quận chúa người thực sự muốn điều tên thổ phỉ đó đến đây thật sao?" Hoàng Y Tịnh nhìn quận chúa nhẹ giọng hỏi.
"Ừm...ta muốn nàng đến đây." Liêu Đan Thiệp gật đầu khẳng định chắc nịt.
"Quận chúa, nàng chỉ là một tên lính nhỏ, nàng muốn đi thì đi muốn ở thì ở, đến được đi được, chỉ sợ nàng sẽ sợ mà rời cung." Hoàng Y Tịnh phân tích, thật ra ý định của Dương Tương Truyên vào cung, có thể là thăm dò tin tức, cũng có thể là vui chơi, quận chúa muốn điều nàng đến đây, chỉ sợ nàng sẽ rời đi, vốn hoàng cung không có gì để ràng buộc được nàng.
"Y Tịnh em quên rồi sao?" Liêu Đan Thiệp hơi nhướn mày nói với Hoàng Y Tịnh, "Nàng là cháu của Từ Minh, nàng là thổ phỉ, mà Từ Minh mấy năm qua làm những gì, chẳng phải em đã điều tra rồi sao? Em thử nghĩ xem, tội này có nặng không, có đem ra xử trảm Từ Minh đại nhân được không? Ta không tin nàng dám rời đi."
Quận chúa nàng đây sao có thể để kẻ không biết trời cao đất dày này yên ổn như vậy được, những câu nói những hành động mà y làm thực sự nàng nhớ như in không thể quên được, càng nghĩ càng đáng giận. Phải làm gì đó cho nàng biết mặt, hành hạ có được không? Hay là tra tấn?
"Nô tỳ quên mất!" Hoàng Y Tịnh lúc này mới nhớ ra, rõ ràng Từ đại nhân mang trọng tội, nếu đem bằng chứng ra, hắn nhất định sẽ mất đầu, chưa kể đến những người liên quan đến hắn.
"Còn chưa nói đến cái này." Liêu Đan Thiệp lấy từ trong người ra hai vật thể đưa lên ngay tầm mắt lắc lư, gương mặt tràn đầy tự tin như nắm chắc được người trong tầm tay, "Bản cung thử hỏi nàng sẽ tránh bằng cách nào?"
***
Đi đến rồi đi lui, hoàng cung này thực sự rộng không kể siết, càng ở lâu Dương Tương Truyên nàng càng cảm thấy chán nản vô vị, nàng thà đi ngao du thiên hạ còn hơn ở trong cái chỗ chán phèo này.
Dương Tương Truyên hết ngồi chống cằm ủ rủ rồi tới đi lòng vòng ở ngoài cửa cung, nhìn binh lính đứng ngay ngắn thẳng tắp không khỏi thán phục bọn chúng. Buồn chán đến mức còn định muốn cao chạy xa bay ra khỏi hoàng cung tìm chỗ vui chơi.
Nhưng không ngờ rằng sẽ có chuyện kinh động xảy ra, bất ngờ trước mắt bị vài tên lính cao to vạm vỡ ngăn chặn tầm nhìn, không nói câu nào thế nhưng đã lôi nàng đi rồi!
Chuyện quái gì đang xảy ra, nàng cũng không biết. Khuôn miệng Dương Tương Truyên không ngừng la lên, từ lớn cho tới nhỏ nhưng không hề yên lặng.
"Các ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra!"
Dương Tương Truyên bất lực gào thét trong vô vọng, bàn tay thô ráp nắm lấy chặt lấy hai tay nàng rất mạnh bạo.
Dương Tương Truyên ở trong miệng thầm la mắng chửi rủa mấy cái tên chết tiệt này không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, thân thể ngọc ngà này đáng giá bao nhiêu có biết không? Là vô giá đó, vô giá đó!
Dương Tương Truyên thầm mắng chửi chưa đủ còn đưa ánh mắt sắc bén trân trân liếc tên lính đang lôi mình đi, cái miệng cũng không được bình thường mà hùng hổ vểnh lên. Mấy cái tên này thực sự quá quắt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ
AléatoireTác phẩm: Thổ phỉ (tự viết) Tác giả: Chua Bách hợp (nữ x nữ ) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, HE Số chương: 132 chương (hoàn) Couple chính: Kỳ Tử Nhạc x Dạ Vi Tước Couple phụ: Dương Tư...