Chương 131

4.8K 195 19
                                    


Sáng hôm sau...

Không như thường khi, lần này Dạ Vi Tước là người tỉnh dậy trước, mở mắt ra đã nhìn thấy Kỳ Tử Nhạc, cánh môi liền cong lên mỉm cười, cảm giác hạnh phúc nhất có lẽ là mở mắt ra nhìn thấy người mình thương, một loại yên tâm khiến bản thân không nghĩ đến âu lo gì.

Những gì Kỳ Tử Nhạc nói thật sự nàng đều ghi nhớ ở trong lòng, Kỳ Tử Nhạc thật sự phi thường đến mức khiến cho mình nể phục. Nàng vì mình làm nhiều chuyện, bất kể đó là ai, không màn thế nhân thế sự gì cả, giống như bỏ tất cả để đổi lấy tình cảm này.

Nhưng đổi lại Dạ Vi Tước, nàng sợ quá nhiều thứ, Kỳ Tử Nhạc luôn miệng nói không sao, sẽ không trách Dạ Vi Tước bất cứ điều gì, nhưng kì thực trong thâm tâm của Kỳ Tử Nhạc rõ ràng là rất buồn.

Chẳng lẽ Dạ Vi Tước không thể một lần dũng cảm sao? Nàng vẫn ngồi ở trên giường, tự hỏi chính mình một câu như thế nhiều lần, ánh mắt lẳng lặng nhìn người trước mặt. Qua thêm một hồi, cuối cùng thì người đang say giấc động đậy tỉnh giấc...chính nàng cũng có câu trả lời.

Kỳ Tử Nhạc tỉnh giấc, bộ dạng mơ hồ, mắt lim dim chống tay ngồi dậy như thể không xác định trời đất, mọi thứ chỉ theo bản năng mà bật dậy. Kỳ Tử Nhạc dần dần tỉnh táo hơn, mắt vừa mở liền thu hết cảnh vật, thân người đã lập tức xao động, cầm lấy tay Dạ Vi Tước xoa xoa, chau mày lo lắng hỏi: "Tước nhi, nàng ngủ không ngon sao? Sao lại thức sớm như vậy?"

"Ta chỉ vừa tỉnh giấc trước tiểu Nhạc một chút, chỉ một chút thôi."Dạ Vi Tước mỉm cười ôn nhu, vừa nói vừa tả, đưa tay cái song song cùng tay trỏ mô tả ý một chút.

"Ta còn tưởng mình làm nàng tỉnh giấc, nếu như thế thì rất đáng giận!"

"Không có." Dạ Vi Tước lắc đầu, nhích người đến trước ôm lấy Kỳ Tử Nhạc, ở trong lòng nàng buông ra một câu dịu dàng, "Tiểu Nhạc mau mau đi rửa mặt rồi dùng điểm tâm sáng."

Dạ Vi Tước nói xong liền rời cái ôm bước xuống giường, đi ra phía ngoài gọi Cung Sa, Lạc Mạn một tiếng rồi quay lại vào trong. Trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, Dạ Vi Tước chỉ việc hít một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói:

"Tiểu Nhạc, chúng ta cùng đến Lạc Dương có được không?"

"Tiểu Nhạc, chúng ta cùng đến Lạc Dương có được không?" Trong đầu Kỳ Tử Nhạc như in một câu Dạ Vi Tước vừa nói. Một câu vừa nghe, khiến Kỳ Tử Nhạc kích động mắt mở to, như là vừa nghe một chuyện rất kinh hoàng, hốt hoảng lao xuống giường, chân vì quá gấp mà lúc tiếp nền va vào nhau chút nữa đã ngã sấp xuống nền, cũng may vẫn giữ được thăng bằng, hai tay vịnh được vào vai Dạ Vi Tước, mắt vẫn chưa thôi mở to.

"Nàng nói có thật không? Là ta nghe nhầm hay là nàng nói nhầm?"

Dạ Vi Tước vừa rồi bị Kỳ Tử Nhạc doạ cho một phen hoảng sợ, thật sự vừa rồi Kỳ Tử Nhạc phản ứng quá mức kích động  khiến bản thân chút nữa đã ngã rồi, may là không sao. Rõ ràng đã nghe thấy, còn dám hỏi lại mình có nói nhầm không, đã thế này thì sẳn tiện giúp nàng ấy tỉnh ngủ hơn một chút.

"Chắc là ta nói nhầm..."

"Không đúng, vừa rồi là chính tai ta nghe thấy, không thể nhầm lẫn được, chắc chắn ta không nghe nhầm đâu!" Câu trước cùng câu sau như vả vào nhau, lại nhìn thấy Dạ Vi Tước cười trêu, Kỳ Tử Nhạc cũng cười theo, khoảnh khắc vừa rồi nghe được, thật sự rất vui sướng.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ