Chương 64

5.8K 272 28
                                    

Cùng đêm tối ở Kim Ninh cung.

Mọi chuyện qua đi, Cung Sa Lạc Mạn ngồi cùng nhau bây giờ mới nhìn lại một lượt, rõ ràng nhìn ra được khía cạnh trong đó.

"Thật đáng giận! Ta mà biết kẻ nào nhất định sẽ phanh thây kẻ đó ra!" Lạc Mạn phẫn nộ đập tay lên bàn.

Muốn ám sát hoàng thượng, bọn họ thuộc cao thủ không lí nào lại sơ xuất đến như vậy, thanh kim bay đến nhưng lại chỉ ngay bên cạnh Liêu Trì Phong, sơ xuất nhỏ như vậy tạo nên động tĩnh lớn, đại nội thị vệ lập tức bao lấy Liêu Trì Phong, khó mà ám sát được lần nữa.

Trong khi đó, số thanh kim lại bay về phía hoàng hậu không ít. Rõ ràng đây không phải muốn ám sát hoàng thượng, người bọn họ muốn là hoàng hậu.

Cũng may có chuẩn bị trước nếu không, thật không biết có chuyện kinh khủng như thế nào gì xảy ra.

"Cũng chỉ là suy đoán." Cung Sa ánh mắt nhìn xa xăm nói, "Là kẻ nào mà lại thâm độc như vậy? Một loạt mạng người đều phải mất mạng!"

Bọn người đó, rốt cục là muốn lấy mạng của ai, nhưng nhiệm vụ không thành lại còn mất mạng, bọn họ sẽ không ngờ được có người còn nhanh hơn cả mình, sẽ không ngờ được có người lại đỡ lấy được thanh kim châm bén nhọn của bọn chúng, bên cạnh người bọn chúng muốn giết lại được bảo hộ thật tốt.

"Nếu ta đoán không lầm...nhất định là..." Quý phi nương nương, Hướng Xuân Vân!

Lạc Mạn nhìn Cung Sa nói, cho dù không nói hết nhưng ánh mắt Lạc Mạn lại phản chiếu tất cả, Cung Sa nhìn liền biết người nàng muốn nói đến là ai.

"Không ngoài khả năng. Quả thực là chẳng ai có động cơ lớn để làm như thế cả."

***

Vừa trở về tẩm cung Kỳ Tử Nhạc đã lớn tiếng nói, khi mở miệng có chút tức giận.

"Thật đáng ghét nếu ta biết kẻ nào nhất định sẽ không tha cho kẻ đó!"

Âm mưu cũng thật thâm độc nếu không chuẩn bị tốt có lẽ đã không thể tưởng được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Có bị thương ở đâu không?" Gương mặt Dạ Vi Tước tái nhợt đến độ không còn chút máu, lo lắng khẩn trương hướng Kỳ Tử Nhạc kiểm tra, nhìn y phục của nàng dính đầy máu huyết, trái tim giống như bị bóp chặt đau đớn.

Mọi chuyện đã qua đi nhưng Dạ Vi Tước vẫn luôn lo lắng bất an, gương mặt hiện rõ ràng không che giấu được. Chỉ cần nghĩ đến từng thanh kim châm, từng mũi kiếm luôn chỉ về phía mình, mỗi một lần đều sắc bén đoạt mạng. Cảnh giết chốc ngay tận mắt, tiếng cứa da thịt mồn một phát ra, người nằm trên mặt đất la liệt, nơi nơi nhiễm máu huyết vô cùng ghê gớm.

Trong đầu nàng luôn luôn tồn tại những việc xảy ra lúc nãy, Kỳ Tử Nhạc che chắn cho mình, nhìn từng mũi kiếm chí mạng đâm về phía nàng mà không thở nổi. Kỳ Tử Nhạc vì mình không biết đã đả thương lấy mạng không biết bao nhiêu người nhưng trên người lưu lại rất nhiều máu đến kinh hãi.

"Tước nhi...vẫn còn sợ sao?" Kỳ Tử Nhạc cởi bỏ lớp y phục dơ bẩn ra, cởi đến khi chỉ còn lớp y phục trắng tinh cuối cùng trên người mới dừng lại, tiến đến nhìn Dạ Vi Tước vẫn đang còn lo lắng ôm lấy nàng, đặt cằm lên vai nàng, khe khẽ vuốt nhẹ tấm lưng.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ