Liêu Đan Thiệp vẫn im lặng không trả lời.Dương Tương Truyên trong lòng lại nổi lên cảm giác muốn trêu đùa người này: "Cô nương đã có phu quân chưa nhỉ? Xinh đẹp như vậy nếu có rồi thì thật đáng tiếc! Còn nếu chưa thì cô nương có thể về làm nô tỳ thân cận cho ta, ý kiến này cũng không tệ phải không?"
Liêu Đan Thiệp vừa nghe xong liền muốn hộc máu huyết ra ngoài, tức đến mức khuôn mặt đã đỏ như cà chín, cũng may có kim sa che lại, từ nhỏ ở trong cung đã được giáo dục nghiêm khắc không dễ dàng gì tức giận được, nhưng nghe mấy lời này lửa giận lại bùng bùng lên, khí huyết trong lòng ngực vẫn đang sôi trào. Không ngờ rằng trong đời mình lại có thể nghe được mấy lời bỉ ỏi đê tiện đến như vậy, sống mười mấy năm qua đây là lần đầu nàng nghe thấy, thử hỏi sao không bực tức được?
Dương Tương Truyên chính là không biết lời trêu chọc mình nặng cỡ nào, vừa chính miệng khen nàng là đại mỹ nhân, là cô nương xinh đẹp, nhưng lại nói đi làm nô tì thân cận cho mình, đại tiểu thư cành vàng lá ngọc thế nhưng qua lời nói của Dương Tương Truyên nàng không có giá trị gì cả. Chỉ là một nô tỳ không hơn kém.
Hoàng Y Tịnh nghe xong thân thể lập tức run lên, đôi mắt vì phát hỏa mà đã đỏ. Cái gì mà nô tỳ thân cận? Muốn quận chúa làm nô tỳ cho ngươi? Người này không có mắt sao? Không biết quận chúa không trách, nhưng nhìn một người đoan trang cao quý như vậy lại thẳng thừng nói nàng đi làm nô tỳ cho mình?
Hoàng Y Tịnh đầu đã muốn bóc khói đến nơi, không chờ được nữa rất nhanh phi kiếm một cái, Dương Tương Truyên không ngờ đến tình huống này, khăn che mặt cùng nón đều bị kiếm mang đi, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm liền lộ ra, suối tóc dài cũng bị bung xoả hết ra ngoài.
Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy nhưng lại nói ra mấy lời đáng giận như vậy, tội này không thể tha.
Hoàng Y Tịnh cũng không dừng lại ở đó liền đứng lên vung kiếm. Dương Tương Truyên nhanh tay đở lấy, hai người bắt đầu giao đấu trong xe.
Được một lúc Dương Tương Truyên liền thất thủ, bị nàng một phát đánh ngã, ngay lúc đó không hiểu sao lại có thể ngã ngay người đang ngồi ở giữa kia, một khắc kia đã ôm lấy nàng.
Liêu Đan Thiệp chỉ kịp kêu lên được một tiếng, tiếp theo sau đó chỉ biết trừng mắt kinh ngạc nhìn nàng ngã nhào lên người mình.
"Thơm thật!" Dương Tương Truyên ngã nhào vào nữ nhân nhà người ta, lại còn trắng trợn thì thầm trong miệng như vậy, còn cố tình thì thầm cho Liêu Đan Thiệp nghe thấy.
Liêu Đan Thiệp thật có xúc động nói không nên lời, mặc dù không biết võ công, nhưng nếu như có trường kiếm trong tay, nàng sẽ không ngại sống chết mà giết nữ nhân vô lại trước mắt này.
Tình thế cấp bách, không thể kéo dài thêm, Dương Tương Truyên biết phải nhanh chóng rời khỏi Liêu Đan Thiệp trước khi bị nàng đẩy ra. Trước khi bị mũi kiếm phía sau đâm tới, Dương Tương Truyên xoay người né tránh mũi kiếm nhọn hoắc kia.
Hoàng Y Tịnh thấy nữ nhân này ngã nhào lên người quận chúa, lập tức sinh khí thêm, từng phát kiếm đánh ra đều muốn lấy mạng, cuối cùng cũng áp sát được nàng, tay tung một chưởng vào vai trái thật mạnh. Vẫn còn chưa dùng hết tốc lực, vẫn chưa hạ lửa trong lòng, nhưng nàng đã bỏ chạy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ
RandomTác phẩm: Thổ phỉ (tự viết) Tác giả: Chua Bách hợp (nữ x nữ ) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, HE Số chương: 132 chương (hoàn) Couple chính: Kỳ Tử Nhạc x Dạ Vi Tước Couple phụ: Dương Tư...