Tiếng nói vang lên giữa tĩnh lặng. Ba chữ thật quen thuộc từ bên trong sương phòng cao quý vang ra. Ba chữ này ngày nào cũng qua một giọng nói thanh trong dễ nghe mà phát ra, tần suất nghe được chính là không đếm hết."Dương Tương Truyên." Liêu Đan Thiệp từ bên trong phòng hướng ra bên ngoài mà gọi.
Dương Tương Truyên đang ôm trường kiếm khoanh tay đứng trên hành lang, khi nghe được quận chúa gọi, lập tức từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.
Bên trong còn có Hoàng Y Tịnh đang cầm chậu nước chuẩn bị bước ra ngoài. Lúc nàng mở cửa thì Hoàng Y Tịnh cũng đi ra.
Liêu Đan Thiệp từ bên trong đi ra, trên môi là nụ cười tươi tắn. Y phục trên người hôm nay là một cái cung bào màu trắng, hoa thêu trên y phục cũng là màu trắng, chỉ riêng có đai lưng màu đen.
Dương Tương Truyên nhìn qua có chút cả kinh trong mắt, thấy vô cùng lạ mắt, cảm giác nhìn thực tốt, trong trí nhớ của mình, thì quận chúa không biết vì sao mà rất kiên kị với bạch y, bởi vậy từ khi gặp đến nay đã rất lâu, nhưng chưa từng thấy quận chúa đại nhân mặc một bộ y phục tương tự, hôm nay đổi ý bạch sắc thật khiến người ta không tin được.
"Ta có đẹp không?" Liêu Đan Thiệp dương miệng đắc ý khi nhìn thấy Dương Tương Truyên thất thần.
Dương Tương Truyên như bị mất hồn, ánh mắt u mê gật đầu liên tục.
"Có đẹp hơn cái người mà hôm trước ngươi nhìn thấy ở ngự hoa viên không?" Liêu Đan Thiệp đi đến trước mặt Dương Tương Truyên, mang theo ánh mắt đoạt hồn, cánh môi mỏng có chút điệu đà nâng lên nói.
"Quận chúa...chuyện này...chẳng phải đã qua rất lâu rồi sao?" Dương Tương Truyên phút chốc thoát khỏi mộng mị, lắp bắp nói nhỏ, ớn lạnh theo đó chạy dọc sóng lưng, người không tự chủ mà run rẩy một đợt. Cái này rõ ràng đã qua rất lâu, thế nhưng quận chúa vẫn còn để ở trong lòng.
"Sao không trả lời ta? Hay là cùng với nữ nhân hôm đó ngươi khen ở ngự hoa viên thua kém?" Rất lâu sao? Ta sợ có hết đời này cũng không quên mất, nghĩ lại chỉ khiến cho người ta phát bực mà sinh khí trong lòng.
Liêu Đan Thiệp hôm nay mặc bạch y cũng chính là nhớ dai, trong tất cả y phục thì đây chính là bộ bạch sắc đầu tiên, cũng vì nàng mà có, chính là muốn dằn mặt kẻ trước mặt mình. Ai cho phép ngươi dám khen nữ nhân khác ngoài ta? Cũng to gan lớn mật lắm, ta không cần biết ngươi khen y phục hay khen nàng, ta chỉ biết y phục chính là tại ở trên người nàng, nói thế nào thì vẫn là nàng mà thôi. Trong lòng vẫn luôn vì chuyện này mà bực dọc.
"Quận chúa, người đừng để ý chuyện cũ, trong lòng ta mặc cái nào cũng đẹp, không có ai có thể sánh bằng!" Dương Tương Truyên bày ra vẻ mặt oan ức, thấp giọng nhỏ nhẹ.
Chỉ sợ thuận miệng của mình sẽ thành lỗi lầm mang theo cả đời mất thôi. Tưởng việc này đã cùng quận chúa phân rõ trắng đen, giải thích xong xuôi rồi. Nhưng lâu như vậy, người vẫn còn vì chuyện này mà bực tức, còn đem hẳn bộ bạch sắc lên người để nhắc nhở mình.
Nghĩ đến, Dương Tương Truyên nghĩ mình không xong rồi, lập tức hối hận, chỉ ước hôm đó không mở miệng khen ngợi thì tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ
RandomTác phẩm: Thổ phỉ (tự viết) Tác giả: Chua Bách hợp (nữ x nữ ) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, HE Số chương: 132 chương (hoàn) Couple chính: Kỳ Tử Nhạc x Dạ Vi Tước Couple phụ: Dương Tư...