Chương 38

6.2K 304 31
                                    


Buổi tối khắp nơi đều được binh lính canh phòng nghiêm ngặt, nơi nơi đều thấy binh lính tuần tra, nếu như để bọn họ phát hiện có kẻ đột nhập vào hoàng cung nhất định sẽ không toàn thây, thế nhưng từ xa xa kia lại xuất hiện một thân ảnh đang bay nhảy trên mái ngói hướng đến Kim Ninh cung.

Đợi đến khi người nọ đến gần hơn, là một bạch y nữ tử thần tuý sắc xảo, trên đầu còn có một đan tre có rèm mỏng màu trắng phủ xuống hoàn toàn che đi dung mạo vốn có. Chỉ thấy người nọ dáng người mảnh mai như cành dương liễu, đai lưng ôm chặt lấy cơ thể, đem bạch y nữ tử tăng thêm vài phần thanh nhã.

Gió thổi đến từng trận một, nhẹ nhàng vi vu mà lướt qua người nàng, bạch y thanh ngọc, thanh ti vạn sợi lập tức chuyển động tung bay theo gió, rèm che cũng theo đó lướt bay theo, rèm vừa hé mở liền thấp thoáng dung mạo đến tuyệt trần, dáng dấp cùng mỹ mạo ẩn ẩn hiện hiện vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh tế đến hoàn mỹ, dịu dàng uyển chuyển, diễm lệ như đoá hoa trắng tinh nở rộ. Chỉ là cái một cử động nho nhỏ trên gương mặt kia thế nhưng không biết đã câu hồn dẫn phách, mê hoặc biết bao nhân sinh.

Kỳ Tử Nhạc nắm chặt trường kiếm trong tay, cảm nhận được lo lắng của bản thân, lần đầu tiên có cảm giảc khẩn trương đến như vậy, hôm nay dùng thân phận thật của mình đến gặp nàng, không biết Dạ Vi Tước sẽ có cảm giác gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng muốn Dạ Vi Tước nhìn mình yêu mình bằng sự thật này.

Không nhiều lời, Kỳ Tử Nhạc trực tiếp nhảy xuống, thuận lợi lẻn vào tẩm cung hoàng hậu.

"Tước nhi..."

Dạ Vi Tước ngồi luyện một ít chữ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu nhìn, trong phòng xuất hiện một bạch y nữ tử, còn mang rèm che hoàn toàn không thấy được dung mạo. Dạ Vi Tước có chút bất ngờ cùng hoảng sợ, nhưng chợt nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc. Chẳng phải là Kỳ Tử Nhạc sao?

"Tước nhi...nàng đang làm gì vậy? Sao lại chăm chú như vậy?" Kỳ Tử Nhạc lần nữa nói, ánh mắt trong suốt tràn ngập thâm tình, giọng nói hết sức nhu tình nói với nàng.

"Ngươi?" Đáy mắt Dạ Vi Tước hơi biến động, lúc này mới xác định được, giọng nói này cùng hai chữ Tước nhi cũng chỉ có Kỳ Tử Nhạc.

Nhìn biểu hiện của người đối diện, phía trong rèm che, môi mỏng khe khẽ mỉm cười, nụ cười sau rèm che đến khuynh đảo nhân tâm, cực hạn yêu mị.

Kỳ Tử Nhạc bước đến gần Dạ Vi Tước mới chịu gỡ bỏ đan tre xuống để lên bàn, trực tiếp nhìn Dạ Vi Tước mỉm cười.

Dạ Vi Tước nàng dù có tưởng tượng cũng sẽ không tưởng tượng được đến mức này. Kỳ Tử Nhạc tại sao lại có thể có bộ dáng thanh nhã yêu mị này, tóc đen dài đến thắt lưng, ngũ quan sắc xảo tinh tế, thần thái gương mặt thật sự có thể câu hồn người khác đi, lời tán thưởng từ nội tâm của Dạ Vi Tước.

Bình thường Kỳ Tử Nhạc phẫn nam trang luôn cố gắng che đậy đi mỹ mạo của mình, vì thế mà che đi tổng thể khuôn mặt, nhưng vẫn không thể nào che đi nét mặt cùng ngũ quan vốn có được, chỉ là người trước mắt làm nàng vô cùng bất ngờ.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ