Dạ Vi Tước rời bờ nước trở lại khoảng đất trống rộng lớn nơi Liêu Nhiên đang tập luyện, lại thấy năm người đang bàn tán gì đó rất hào hứng, đến nơi mới biết các nàng đang chuẩn bị đấu cung với nhau. Dạ Vi Tước đứng ở phía sau lặng lẽ nhìn chuyện vui trước mắt, Liêu Nhiên thế nhưng lại có thể nhanh chóng cầm cung như vậy, ngạc nhiên hơn là có thể bắn cung tên bay xa đến như vậy.
Kỳ Tử Nhạc chạy đến đứng gần với Dạ Vi Tước cũng đang xem một màn chuyện vui phía trước mặt mình. Bởi vì thi đấu với nhau mà tấm bia đã được dịch chuyển thêm một khoảng rất xa nơi bọn họ đang đứng, Cung Sa, Lạc Mạn, Hắc, Bạch lần lượt đều đã vươn cung bắn đi nhưng đáng tiếc không ai có thể trúng hồng tâm, chỉ có thể ngay sát hồng tâm đỏ chói kia.
Kỳ Tử Nhạc chỉ cười nhẹ, tiến về phía trước cầm lấy cây cung đang trong tay Bạch Y, nhanh chóng vươn cung lên cao bắn một phát, mũi tên bay thẳng đến hồng tâm cắm sâu vào, lực đạo cùng độ chính xác thật sự không thể đùa được. Diễn ra quá nhanh làm cho bọn họ một phen ngỡ ngàng, tất cả đều hướng mắt về Kỳ Tử Nhạc với ánh mắt ngưỡng mộ như vị ân nhân cứu thế.
"Thúc thúc người sao lại có thể...có thể làm được?" Liêu Nhiên ngạc nhiên lắp bắp hỏi.
"Chính là luyện tập, chỉ cần con siêng năng luyện tập đúng cách nhất định sẽ làm được."
Hắc, Bạch ở một bên gật gù, nói về xạ thủ có lẽ Kỳ vương là thiên tài rồi, thật sự chưa từng thấy ai bách phát bách trúng như vậy.
Kỳ Tử Nhạc đặt tay mình lên tay đang cầm cung của Liêu Nhiên kéo ra, chỉ cho hắn vài thứ cơ bản khi bắn cung, lại một phát nữa trúng hồng tâm xa xa kia làm cho Liêu Nhiên vui đến độ mắt sáng rực hiện lên tia thích thú.
Dạ Vi Tước chứng kiến một màng này không khỏi kinh ngạc, nghe danh Kỳ Tử Nhạc đã lâu, thực hư thế nào vốn không phân được đúng sai, nay mới tận mắt thấy lại lợi hại đến như vậy.
*
Một ngày trôi qua, mới đây đã bước qua chiều tà, thời gian trôi qua tựa hồ rất nhanh, Dạ Vi Tước tuy không đành lòng nhưng vẫn phải nhắc nhở bọn họ trở về, chỉ sợ kéo dài nữa trời sẽ tối sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó có khi không kịp trở lại kinh thành.
Một đường trở về kinh thành thành thuận lợi, trở vào cung trời đã tối mịt, Dạ Vi Tước một ngày đi đã thấm mệt, một chút sức lực hiện tại cũng không còn, thân thể vô lực đẩy nhẹ một cái cũng có thể ngã được. Thế nhưng Cung Sa Lạc Mạn sức lực vẫn còn rất nhiều, đi như vậy chẳng hề lay động đến các nàng bao nhiêu cả, vừa hầu hạ nương nương ở thủy trì vừa nói chuyện không ngừng, đến khi thay y phục cũng vẫn chưa kết thúc được cuộc trò chuyện luyên thuyên đó.
"Các em thật là, bản cung đã muốn nói không nên lời các em thế nào lại còn nhiều sức lực như vậy?" Dạ Vi Tước mặc vào y phục hoàn tất, sức lực cạn kiệt miễn cưỡng nói ra, phát hiện hôm nay các nàng đặc biệt rất vui, nói lại rất nhiều.
"Nương nương hôm nay thật sự rất vui, bọn nô tỳ không thấy mệt đâu." Lạc Mạn vui vẻ đáp lại.
"Nương nương, trễ lắm rồi người cũng nên đi nghỉ sớm. Nô tỳ ở bên ngoài người vần gì thì gọi cho nô tỳ." Cung Sa vẫn là biết phận sự của mình, nương nương chắc chắn đã rất mệt rồi, các nàng cũng không nên đứng đây làm phiền người đi nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ
RandomTác phẩm: Thổ phỉ (tự viết) Tác giả: Chua Bách hợp (nữ x nữ ) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, HE Số chương: 132 chương (hoàn) Couple chính: Kỳ Tử Nhạc x Dạ Vi Tước Couple phụ: Dương Tư...