Chương 97

4.4K 228 21
                                    


Cung Sa đến trước tẩm điện, từ xa sớm không thấy Lạc Mạn đâu, trời vẫn còn chưa sáng, nàng có thể đi đâu được? Đêm hôm qua rõ ràng Lạc Mạn canh giữ ở cửa!

Cung Sa vội vàng đập cửa, liên tiếp mấy cái, bên trong vẫn yên lặng, rốt ruột đẩy mạnh cửa ra.

Trong phòng tối đen như mực không thấy được gì, đèn dầu từ bao giờ đã bị tắt đi, tim Cung Sa đập thật mạnh, trong lòng phi thường lo lắng khẩn trương.

Nhanh chân đi đến thắp lên ngọn đèn dầu đã bị tắt, đèn vừa thắp sáng, bóng tối lui đi, mọi thứ trong căn phòng lúc này mới hiện rõ. Phút chốc tim Cung Sa ngừng đập, cái lạnh chạy dọc sóng lưng khiến nàng rùng mình.

"Hoàng thượng!"

Thét lớn, Cung Sa chạy đến quỳ trên mặt đất chỗ của hoàng thượng đang nằm, bên cạnh còn có Lạc Mạn, hai người đều đã bất tỉnh, vội vàng lay động mạnh.

"Lạc Mạn!"

Thức thời nhận ra, cực kì hốt hoảng, mắt Cung Sa hướng đến giường lớn, phía sau rèm che vắng bóng một người, hơi thở dồn dập, gương mặt càng thêm kinh hãi lo sợ.

Nương nương người đâu rồi? Hoàng thượng cùng Lạc Mạn lại bất tĩnh. Chẳng lẽ?

Nghĩ đến đây đã đoán được câu trả lời, Cung Sa nhất thời sững người.

"Hoàng thượng người mau tỉnh dậy."

Vài giây sau Cung Sa mới dùng hai tay đỡ lấy vai Liêu Nhiên dậy, lay động người y, lớn giọng nói.

Qua một lúc, Liêu Nhiên và Lạc Mạn mới bừng tỉnh, từ từ mở mắt.

Cả người cứng đơ, ánh mắt chăm chăm của hai người, đoán đã bị điểm huyệt, Cung Sa mau chóng giải huyệt.

"Mẫu hậu..." Câu đầu tiên Liêu Nhiên thốt lên sau khi được giải huyệt.

"Hoàng thượng người có bị thương ở đâu không?" Lạc Mạn hốt hoảng hỏi.

"Lạc Mạn rốt cục đã có chuyện xảy ra? Nương nương đâu rồi? Hoàng thượng cùng ngươi sao lại bất tỉnh? Mau nói cho ta biết!" Cung Sa hỏi dồn dập, ánh mắt thực nóng giận.

"Nương nương người bị hắc y nhân bắt đi rồi!" Lạc Mạn nức nở thốt lên.

"Hắc y?" Cung Sa mở to mắt lập lại.

"Là hai tên hắc y nhân đã đột nhập vào sương phòng, bọn họ cao cường đến mức ta không nhận ra được, đến khi phát hiện mũi kiếm đã đặt trên cổ nương nương uy hiếp chúng ta, Cung Sa chúng ta phải làm sao?" Lạc Mạn vẫn nức nở từng lời, biểu hiện gương mặt rất khổ sở.

Vào đến cả bên trong sương phòng, qua tần tần lớp lớp thị vệ, qua cả Lạc Mạn. Người phương nào có thể lợi hại đến như vậy, Lạc Mạn cũng không phải một cái võ công tầm thường, ngoại trừ Kỳ Tử Nhạc như xuất quỷ nhập thần, nàng thật không tin còn có người khiến Lạc Mạn không nhận ra.

"Là trẫm vô dụng không bảo vệ được mẫu hậu!" Liêu Nhiên bất lực khuỵ gối xuống, tay chống kiếm xuống nền.

Mẫu hậu bị bọn chúng bắt đi, không biết bây giờ ra sao, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp. Hắn thật hận mình, võ công thấp kém không thể đối phó được với hai tên hắc y đó.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ