Chương 127

6.6K 236 49
                                    

"Đẹp quá." Dương Tương Truyên nhìn từng người rời đi, phi tần nối tiếp nhau lướt qua, vì quá đẹp khiến nàng phải thốt lên. Hậu cung phi tần ai cũng đều xinh đẹp cả, hoàng đế đáng tiếc ra đi quá sớm.

Người đi qua, Dương Tương Truyên không nhịn được nhìn theo phía sau bóng lưng, cung phục màu trắng thêu mẫu đơn màu đỏ thật sự rất hài hoà. Nếu người mặc là quận chúa, có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều, nhưng đáng tiếc quận chúa sẽ không mặc cung phục bạch sắc, dáng dấp của nàng thật tình mà nói ít người có thể đem so cùng, đôi khi không cần cung phục cao quý, một cái y phục thường mặc trên người nàng cũng sẽ có cảm thụ khác.

Đôi lúc nàng thật muốn thử nó một lần, nhưng nghĩ lại những bộ y phục rườm rà chấm đất quả thật không phù hợp với mình. Thay vì vậy ngắm quận chúa tốt hơn.

Hai từ vừa trên miệng Dương Tương Truyên đập thẳng vào tai Liêu Đan Thiệp đang đi đến rõ mồn một, theo tầm nhìn của Dương Tương Truyên, Liêu Đan Thiệp cũng đưa mắt nhìn theo, là một bóng lưng bạch sắc, người đã đi qua một đoạn xa, thế nhưng vẫn còn trông theo, là đẹp đến mức nào vậy? Mình không bằng nữ nhân đó sao? Không đáng để được Dương Tương Truyên tán thưởng sao?

Nghĩ tới, Liêu Đan Thiệp không tức giận, mà thấy uỷ khuất, lần đầu tiên suốt hai mươi mấy năm qua có cảm giác thua kém đến phát cay mắt.

Liêu Đan Thiệp không nói tiếng nào, khoé mắt ươn ướt, bước qua Dương Tương Truyên như người vô hình.

Người vừa lướt qua, Dương Tương Truyên mới hốt hoảng nhận ra là Đan Thiệp. Trong lòng trách móc, thật uổng công mình đứng đợi, nàng lại chẳng thèm nói tiếng nào đã bỏ đi luôn một mạch.

Dương Tương Truyên ngoài than thở thì không làm gì khác được, đành phải lẻo đẻo theo sau liễn về Nguyên Viên cung.

"Quận chúa uống hơi nhiều, ngươi lại chọc giận người." Dìu quận chúa vào trong phòng, lúc bước ra Hoàng Y Tịnh liền khiển trách Dương Tương Truyên. Ngoài khiến quận chúa buồn thì dường như Dương Tương Truyên chẳng thể làm chuyện gì khác thì phải, quận chúa đã vì ngươi chịu không ít tổn thương trong lòng, kể cả bây giờ vẫn còn, nhưng ngươi vô tư đến vô tâm không hay biết, đúng thật là...đồ ngốc.

"Ta đã đem đặt sẵn trà gừng giải rượu vào trong rồi, lát nữa ngươi đem chậu nước vào giúp người rửa chân là được." Hoàng Y Tịnh thở dài bất lực, chẳng thèm muốn nói thêm, thôi thì để nàng ngộ ra sẽ tốt hơn.

Dương Tương Truyên gật đầu, rồi theo lời Y Tịnh lấy chậu nước đem vào trong phòng.

Bước vào trong, nhìn đến đã thấy nàng nằm nghỉ trên giường, y phục cũng đã thay ra hoàn tất. Nàng hôm nay uống nhiều làm sao mà mình không biết được, tuy rằng đứng ở xa nhưng bao nhiêu rượu được cho vào miệng mình đều nắm rõ.

Vẫn là không nghĩ tới Đan Thiệp tại sao uống nhiều như thế. Trong trí nhớ của mình, rõ ràng chưa từng thấy nàng ấy uống rượu.

Dương Tương Truyên chậm rãi bước đến gần Liêu Đan Thiệp xem xét, có lẽ rượu đã ít nhiều phát tác trên thân thể rồi, không biết uống còn cố chấp uống nhiều như thế.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ