Chương 82

5.7K 249 16
                                    


"Vết thương của ta được gia gia đích thân chữa trị đã lành rồi, sẽ không sao đâu, chỉ có vết thương ở tim vẫn chưa có lành, cơ thể cũng thật không tốt, mà chỉ có nàng mới chữa lành được thôi."

Kỳ Tử Nhạc không cho Dạ Vi Tước kháng cự hai tay kẹp lấy nàng, vừa nói xong đã ngang ngạnh dùng môi đặt lên cánh hoa đang hé mở kia.

Dạ Vi Tước tuy rằng chống cự nhưng không cách nào kìm lại Kỳ Tử Nhạc được, vốn thân thể yếu mềm bạc nhược từ nhỏ, sức lực Dạ Vi Tước có cũng chẳng bao nhiêu, Kỳ Tử Nhạc chỉ vừa mới áp đảo về trước một chút, thực sự đã đẩy ngã Dạ Vi Tước ra giường rồi.

"Tiểu Nhạc...không được!" Dạ Vi Tước nghiêm giọng, ánh mắt cũng đanh lại nghiêm nghị, tự biết mình không thể dùng lực được đành phải dùng lời.

Kỳ Tử Nhạc chu môi lắc đầu, cả gan bỏ qua ánh mắt nghiêm nghị của Dạ Vi Tước, gỡ hai tay nàng đang chặn ngay vai mình đem lên trên đầu nàng, giữ nhẹ. Môi liền áp vào cánh môi đỏ phía dưới, mặc cho Dạ Vi Tước không thoả thuận khép môi lại.

Nụ hôn không được hồi đáp nhưng Kỳ Tử Nhạc thực sự rất kiên trì, miệt mài hôn cánh môi đang khép chặt đó, hoàn toàn không chạy loạn không động đến thân thể Dạ Vi Tước.

Nói làm sao Dạ Vi Tước không xót cho được, vốn đã hiểu rõ bản tính cái con người này rồi, muốn gì thì làm cho bằng được mới thôi.

Qua thêm một lúc, thở nhẹ một hơi Dạ Vi Tước nới lỏng tâm trí kiên quyết của mình, cánh môi hơi hé mở đáp lại nụ hôn, tay hơi dùng lực rời khỏi sự kìm kẹp, choàng lên ôm lấy cổ Kỳ Tử Nhạc, cái này là hoàn toàn cho phép.

Hành động của Dạ Vi Tước, làm cho cảm giác vui sướng trong lòng Kỳ Tử Nhạc tăng cao, theo đà Kỳ Tử Nhạc đưa tay kéo xuống y phục của Dạ Vi Tước.

Thân thể xinh đẹp từ từ hiện ra, làn da như tuyết, da thịt mềm mại, y phục không còn mùi thơm từ cơ thể nàng càng rõ ràng hơn. Đập vào mắt thu vào mũi, tựa như trầm mê khiến cho người ta không cách nào khống chế bản thân được, phút chốc đã kéo Kỳ Tử Nhạc vào lối mê muội.

Rời đi bờ môi đỏ tươi như hoa, môi Kỳ Tử Nhạc một đường trượt dần xuống cơ thể trắng nõn bên dưới, rơi đến đâu, nơi đó liền ửng hồng, tạo nên vô số dấu tích hồng nhuận xinh đẹp trên cơ thể người bên dưới.

Làn da mềm mại cùng hương thơm cơ thể Dạ Vi Tước đầy chóp mũi khiến cho tâm trí nàng trở nên điên đảo, hơi thở trở nên hỗn loạn, chóp mắt thân nhiệt tăng lên rất cao.

Có bao nhiêu quyến rũ, có bao nhiêu mê hoặc, thật không nói nên lời.

Hai tay Dạ Vi Tước đang níu lấy lớp áo lụa trên vai Kỳ Tử Nhạc lúc này rơi xuống dưới, môi mỏng khẽ mấp máy không nên lời, cơ thể Dạ Vi Tước thực sự mềm nhũn ra chút sức lực cũng không còn.

Tay Dạ Vi Tước buông lỏng nằm trên giường, Kỳ Tử Nhạc đột nhiên nhìn đến, cả tay và môi đều dừng lại, tia sáng loé qua trong mắt, môi bất giác mỉm cười, đôi ngươi long lanh nổi lên tầng lớp vui vẻ.

Hành động kì lạ của Kỳ Tử Nhạc được Dạ Vi Tước thu vào mắt, nhìn thấy nàng cười, lại còn cười rất đậm, nhìn sao vẫn không đoán được là vì sao, môi khẽ hở, Dạ Vi Tước thắc mắc nói:

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ