Chương 102

4.8K 217 28
                                    


"Mẫu hậu." Đột nhiên có tiếng gọi thật thân quen vang lên phía ngoài cửa.

Một thân long bào nhanh chóng xuất hiện nơi đại điện.

"Nhiên nhi sao lại đến đây vào giờ này?" Dạ Vi Tước bất ngờ nhìn nhi tử xuất hiện trước mắt, giờ này đáng lí hắn phải ở Lạc Hoà điện mới đúng.

"Bãi triều nhi thần liền đến đây." Liêu Nhiên trả lời xong liền trực tiếp bước đến nơi mẫu hậu.

Vừa thấy Dạ Vi Tước, bao nhiêu cảm xúc kiềm nén đồng loạt bùng nổ, hơi thở của Liêu Nhiên rất loạn, ánh mắt mới đó đã chuyển đỏ rực chăm chăm nhìn Dạ Vi Tước.

"Nhiên nhi, có chuyện gì sao?" Dạ Vi Tước lo lắng nói, bất an nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của y đang nhìn mình, mới vừa đó đã biến đổi, làm sao không lo sợ cho được.

"Tại sao?" Nắm chặt tay thành nấm đấm, Liêu Nhiên gằng lên, ánh mắt ngày đỏ hơn, "Tại sao mẫu hậu lại đáp ứng hắn!?"

Một câu vang lên, một câu nhắc lại chuyện cũ, một câu khiến cho lòng Dạ Vi Tước nhói đau, cánh môi mỏng run lên, hơi thở trở nên thật nặng nề. Có cảm giác thật chán ghét bản thân, làm một cái mẫu thân thật không tốt, thật đáng hổ thẹn.

Dạ Vi Tước thôi nhìn Liêu Nhiên, ánh mắt rơi xuống phía dưới sàn, không dám nhìn nhi tử của mình: "Mẫu hậu thật tồi tệ, làm nên những chuyện dơ bẩn như vậy, thật đáng hổ thẹn với Nhiên nhi."

"Là hắn dơ bẩn mới đúng!" Thôi không phẫn nộ, Liêu Nhiên liên tục lắc đầu, quỳ xuống dưới chân mẫu hậu, tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người thốt lên, "Nhi thần sao lại không hiểu được những chuyện này, tất cả điều là do nhi thần không tốt, để hắn đem ra uy hiếp mẫu hậu... người sao lại vì nhi thần mà hy sinh nhiều như vậy!?"

Dạ Vi Tước thở dài, cố điều khiển tâm tình không để cho cảm xúc hỗn độn này vùi dập, đưa tay vuốt khẽ gương mặt Liêu Nhiên, hình hài đã thay đổi, cao lớn thật nhiều, cuối cùng cũng thấy được một Liêu Nhiên trưởng thành, nghe những lời y nói, bản thân mình trấn an được một chút.

"Nhiên nhi có thực sự muốn làm hoàng đế không? Hay là chúng ta rời hoàng cung đến nơi khác sinh sống có được không?"

Liêu Nhiên chưa trả lời, chỉ một mực nhìn mẫu hậu, hắn biết mẫu hậu đang nghĩ những gì, điều mẫu hậu chọn luôn luôn muốn tốt cho hắn, rời hoàng cung là việc bảo vệ hắn khỏi Lâm Dương Nhiệm, nhưng hắn trưởng thành rồi không cần mẫu hậu bảo hộ nữa.

"Nhi thần không muốn rời đi...nhi thần chính là hoàng đế Đại Liêu, đất nước này là của Liêu gia gầy dựng, Liêu gia minh trị, không có chuyện để kẻ khác ngồi lên vị trí đế vương này!"

Nhiều năm trước, lúc mẫu hậu bị bắt đi, dù cho nhờ Hắc, Bạch nhưng vẫn không tìm ra tung tích, tưởng chừng hết hy vọng, đêm đó, đột nhiên mẫu hậu được hắc y nhân đưa trở lại hoàng cung. Hắc y nhân còn đến tẩm điện hắn, để lại một quyển sách, để lại một mảnh giấy nhỏ, duy nhất một câu.

Chỉ một câu trên mảnh giấy đó, liền giúp cho hắn biết phương hướng phía trước, mỗi ngày hắn đều nhớ đến, nhớ rõ như in ở trong đầu vậy, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ thực hiện được điều hắn muốn!

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ