Chương 109

5.1K 250 19
                                    


"Dương Tương Truyên ngươi lại đến đây nữa!?" Hoàng Y Tịnh hơi lớn giọng quát, chưa kịp ngăn cản đã thấy Dương Tương Truyên lướt nhanh qua mình xâm nhập vào trong phòng của quận chúa.

Dương Tương Truyên bỏ qua Hoàng Y Tịnh, đôi mắt nhìn vào phía bên trong, chỉ thấy một thân sa y màu nhạt mỏng manh khoát trên thân thể kiều diễm kia. Có chút xúc động ở trong lòng, thanh âm không tròn say mèm của Dương Tương Truyên vang lên, "Quận chúa...ta..."

Liêu Đan Thiệp đang ngồi nghiên ở bàn trang điểm trước gương đồng, nghe thấy có kẻ cả gan xông vào làm loạn, nhưng một lần xoay đầu cũng không có, chỉ chăm chú nhìn vào gương đồng, mọi thứ giống như vô hình trong mắt Liêu Đan Thiệp.

Dương Tương Truyên bắt gặp cảnh tượng vô tâm này, vô vàn đau đớn liền xuất hiện trong đôi mắt thẫn thờ, thì ra cảm giác bị người khác vô tâm là như thế này sao?

"Ngươi mau đi đi!" Hoàng Y Tịnh nhìn biểu hiện của quận chúa xong liền mặt lạnh nói. Hai tay dùng lực muốn đẩy Dương Tương Truyên ra bên ngoài. Sức lực của Hoàng Y Tịnh không hề nhẹ, nhưng Dương Tương Truyên vẫn ngoan cố kháng cự, ánh mắt chăm chăm nhìn Liêu Đan Thiệp.

Hoàng Y Tịnh không kiên nễ đẩy rất mạnh Dương Tương Truyên, khiến Dương Tương Truyên phải lảo đảo bật người ra sau ngã vào cửa, phẫn nộ vốn đã ghim sẳn trong lòng, Hoàng Y Tịnh chỉ việc bùng phát.

Tuy rằng nhiều năm qua quận chúa không nói cho nàng, không phải nàng không biết, chỉ là chuyện quận chúa muốn giữ riêng, nàng mới ngoảnh mặt làm ngơ xem như không hay không biết đoạn tình cảm này, người bao nhiêu lần đến ngục giam, bao nhiêu lần vì kẻ đáng hận này mà uất ức, chính nàng còn đếm không hết.

Bị ngã vào cửa, Dương Tương Truyên vô thức chống nhẹ tay lên cửa, chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng cảm giác đau nhói ở tay truyền đến mãnh liệt làm cho Dương Tương Truyên một khắc bừng tỉnh giữa cơn say.

Những chuyển biến ở tay nàng đều nắm rõ, máu đang rỉ ra thêm, Dương Tương Truyên không cách nào chống chế thêm được, chỉ vội dùng khuỷ tay chống vào cửa đứng thẳng dậy..

"Nếu còn không rời khỏi, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa, ngươi nên rời đi trước khi bị ngự tiền thị vệ tống vào ngục giam."

Hoàng Y Tịnh như đã kiên quyết muốn Dương Tương Truyên rời khỏi, không bỏ qua mà nắm lấy ống tay áo muốn kéo nàng đi.

Cùng lúc đó giọng nói thanh nhã dễ nghe vang lên: "Y Tịnh em ra ngoài đi."

Hoàng Y Tịnh nghe vậy liền dừng hành động khống chế của mình lại. Gật đầu thức thời lui ra bên ngoài.

Dương Tương Truyên đứng ở đó, bàn tay bị thương hơi nắm lại cố che đi thương tích, giấu đi máu tươi đang tứa ra cả lòng bàn tay.

Liêu Đan Thiệp không thể chịu nổi cảnh tượng giằng co nữa nên mới hướng Hoàng Y Tịnh cho lui. Từ đầu tới bây giờ chỉ dùng thính giác, bây giờ mới chịu xoay qua trực diện nhìn Dương Tương Truyên. Trân trân nhìn người trước mắt, tia một đường tỉ mỉ từ trên xuống, vẻ mặt không hài lòng khó chịu phơi bày ra hết.

"Dương Tương Truyên, nhìn lại xem để bản thân thành cái dạng gì rồi, uống rượu không nói đi nhưng để quần áo lôi thôi tóc tai rối loạn như vậy mà nhìn được sao?"

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ