chương 17

107 3 0
                                    


Vẻ mặt Trữ Mạt Ly sau đó vẫn thật thâm trầm. Trương Hiển Chính chỉ hận không có cách nào để xé rách khuôn mặt ấy. Đại thiếu gia này tâm cao khí ngạo, hắn kính hắn ta ba phần hắn ta liền được nước làm tới. Chỉ là lo lắng đến thân phận lớn nhỏ này, hắn không thể không cân nhắc hậu quả khi xé rách mặt anh, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành phải cố gắng nhẫn nại.

Sau đó Dương Phàm lại phối hợp với Trầm Khánh Khánh vẫn có nhiều đụng chạm như trước, Dương Phàm luôn hơi bó tay bó chân, nhưng cũng may cuối cùng hai người vẫn hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Sau khi quay xong cảnh diễn này, khuôn mặt Trương Hiển Chính như bị người khác thiếu nợ tám trăm đồng bạc, bỏ của chạy lấy người, khiến cho mấy đồng nghiệp trong đoàn phim đều không hiểu ra sao.

Xong việc Dương Phàm muốn tìm Trầm Khánh Khánh giải thích, nhưng ngay cả mặt Trầm Khánh Khánh cũng chưa kịp nhìn thấy, đã bị Thuyền Trưởng ngăn lại. Trầm Khánh Khánh lại đang ngồi trên xe Trữ Mạt Ly lướt trong bóng đêm về Vạn Thiên Thành.

Chiến tranh lạnh một hồi, Trữ Mạt Ly ngồi ra ghế trái phía sau, Trầm Khánh Khánh ngồi ghế phải. Không ai nói với ai câu nào, hai người đều mang tâm sự, trên gương mặt đều đeo kính đen giả bộ thâm trầm.

Ted đắn đo nửa ngày, vẫn thấy nên nói ít đi một câu sẽ an toàn hơn.

Trầm Khánh Khánh có phần buồn bực, cảnh quay này khiến cô mệt chết đi được, đoạn làm mẫu cùng Trữ Mạt Ly cứ như cao thủ so chiêu. Vốn nghĩ rằng trình độ của bản thân không kém đối phương, nhưng hóa ra kết quả là kém tới mấy bậc. Không những thế so với việc đối phương vẫn giữ được bình tĩnh, còn cô lại nhập vai quá sâu, tâm trí hoảng hốt và rối loạn. Cô không biết Trữ Mạt Ly có nhận ra hay không, vậy nên bây giờ cô cũng không muốn nói chuyện với anh chút nào.

Cho dù là diễn, cô vẫn có phần hoảng sợ không nói nên lời, dù là giả, lại thấy như đang phản bội Quý Hàm...

"Tới rồi!"

Trầm Khánh Khánh ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn thấy Trữ Mạt Ly tháo kính đen, mặt không biểu cảm nhìn cô.

"Quay cảnh nóng làm em kích động đến như vậy sao?" Tay Trữ Mạt Ly sờ cằm, khóe miệng cong lên, trêu đùa nói, "Anh nói đã tới rồi, em muốn anh lớn tiếng hơn nữa à?"

Quay cảnh nóng – ba chữ đồng thời lọt vào tai, Trầm Khánh Khánh hoàn toàn bỏ qua câu nói tiếp theo của Trữ Mạt Ly. Bà cô nào đó như chạm phải mìn, đen mặt một câu: "Phải! Anh thì hay rồi!" Lời nói sao lại có vị chua khác thường.

Trữ Mạt Ly đương nhiên nghe ra lời nói của cô không vui. Ted lập tức khẩn trương nhìn bọn họ, lại thấy Trữ Mạt Ly sờ sờ môi, sau đó cười cười.

Trữ Mạt Ly theo sau Trầm Khánh Khánh, tiếp tục từ từ kích thích thần kinh cô: "Nếu đám phóng viên mà biết Nữ hoàng scandal chỉ là một cô bé ngây thơ, không biết có ngã vỡ kính mắt không đây?"

Dưới chân Trầm Khánh Khánh xoay lại, xoay người, nở nụ cười cực kỳ giả tạo: "Trữ tổng, em không dám nhận."

Trữ Mạt Ly giả bộ nghi ngờ, cười xấu xa: "Ừ, nữ hoàng scandal? Vẫn còn là cô bé ngây thơ?"

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ