CHƯƠNG 33

112 1 0
                                    


Bên trong bệnh viện hạng nhất sôi trào, giờ nghỉ trưa, mấy y tá nhỏ tán gẫu líu ríu không ngừng, có mấy người đưa ra vài tấm ảnh chụp trộm, vô cùng hưng phấn. Từ một tháng trước đã nghe phong thanh nói có đoàn phim đến quay phim ở sân này, nhưng tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ đều không cho là đúng, không ngờ mấy ngày nay lại có nhân viên mang lục cục mang đạo cụ đến bố trí ở sân, tới hôm nay thì đạo diễn diễn viên đều đến đây, một đế một hậu đã khiến mọi người mở mắt, không ngờ còn có cả đại thần.

Quý Hàm ăn cơm xong không nói một lời, nhìn cặp lồng cơm chằm chằm rồi ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì.

"Bác sĩ Quý, anh không thoải mái sao?"

Mặc dù Tiếu An đang nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người Quý Hàm, từ sáng cô đã nhìn ra Quý Hàm có điểm không thích hợp, dường như anh càng trầm mặc hơn so với ngày thường.

Quý Hàm ngẩng đầu, tìm tiêu cự, sương mù trong mắt dần dần tản ra: "Không sao."

"Tiểu Quý, cậu mệt mỏi quá à?" Y tá trưởng cũng đi tới hỏi.

Mấy ngày nay bác sĩ Quý tăng ca một ngày một đêm, có khi còn ngủ luôn trong văn phòng, chủ nhiệm Tiếu hay trêu ghẹo dù chưa có bạn gái cũng không thể gửi gắm tình cảm vào công việc như vậy, sau đó nói bóng gió để cho con gái mình chăm sóc vị bác sĩ độc thân trẻ tuổi này.

Bác sĩ Trịnh nhẹ nhàng tiến đi vào, sau đó Quý Hàm liền đi ra ngoài, miệng còn nói mát châm chọc: "Cậu ta chẳng có chuyện gì, chỉ có dây thần kinh hơi ngắn."

Trịnh Thị theo Quý Hàm đi ra ngoài, Quý Hàm nghiêm mặt tránh anh ta, Trịnh Thị liền chắn trước mặt anh.

Hai bác sĩ nam dằng co trên hành lang thật khó coi, Quý Hàm lạnh mặt: "Cậu định làm gì?"

Trong xoang mũi của Trịnh Thị đã sinh tức giận: "Cậu nói tôi định làm gì à? Quý Hàm, nếu không nể tình chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi đã sớm đấm vào đây một cú."

Quý Hàm coi anh ta như bệnh nhân tâm thần, quay đầu bước đi.

"Này." Trịnh Thị kéo vai anh, nhỏ giọng nói, "Bây giờ cô ấy đang ở ngay tại tòa nhà mới kia, Trữ Mạt Ly cũng đã ở đó. Cậu cam tâm không, cô ấy chính là vợ của cậu, trên giấy chứng nhận kết hôn, cạnh tên cô ấy là cậu, không phải Trữ Mạt Ly!"

Trịnh Thị nói một hồi, Quý Hàm nghiêm mặt, có phần khó mở miệng: "Cậu đã quên cô ấy cự tuyệt tôi."

Trịnh Thị quả thực phải nghiến răng nghiến lợi: "Cậu xứng đáng, đều do trước kia Khánh Khánh đối xử với cậu tốt quá, nuông chiều cậu thành hư. Đàn ông theo đuổi phụ nữ bị cự tuyệt một hai lần là rất bình thường, khi tôi theo đuổi vợ, tôi mặt dày mày dạn vứt bỏ hết sĩ diện, còn mặt cậu thì phải u ám như vậy hả?"

Quý Hàm suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra tòa nhà lớn cách đó không xa, hít sâu một hơi: "Tôi biết rồi."

"Phải như thế chứ!" Trịnh Thị vỗ ngực, "Lát nữa tôi hẹn cô ấy ra, cậu phải nắm chắc cơ hội đấy"

"Cắt!"

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ