chương 65

105 1 0
                                    


Trầm Khánh Khánh bỗng mơ một giấc mơ, trong mơ không có chuyện gì, chỉ có từng mảng từng mảng màu đỏ, những sắc đỏ khác nhau, đậm đậm nhạt nhạt, vừa rõ ràng vừa mơ hồ, im lặng biến mất ngay trước mắt. Cô không biết mình muốn làm gì trong thế giới này, chỉ ngồi ngay ngắn ở giữa thất thần nhìn thấy vô số màu đỏ biến hóa xẹt qua trước mặt. Đây vốn là một giấc mơ nhàm chán, nhìn lâu sẽ khiến người ta phiền lòng, nhưng không biết vì sao Trầm Khánh Khánh lại đắm chìm trong đó không thể thoát ra được, giống như sợ hãi, giống như tò mò, còn có chút khẩn trương không nói nên lời.

Giấc mộng này không thường xuyên xuất hiện, nhưng khác với những giấc mơ khác, nó lặng lẽ lặp đi lặp lại, khiến cô nhớ kỹ.

Có người gặp phải áp lực sẽ mơ những điều siêu việt lạ thường gì đó, có vài người sẽ mơ bị dã thú đuổi theo, có vài người lại mơ rơi xuống tầng lầu sườn núi, Trầm Khánh Khánh nghĩ rằng giấc mơ này xuất hiện cũng vì cô chịu quá nhiều áp lực, nên không để tâm nhiều.

Bây giờ cô lại bị vây hãm trong một mảng màu đỏ, không khác lúc trước lắm, những sắc đỏ biến hóa không ngừng rồi biến mất, ước chừng là cả một đêm dài, chìm nổi hồi lâu trong mộng, Trầm Khánh Khánh bỗng phát hiện cảnh trong mơ hôm nay có phần khác biệt. Quả nhiên, một lát sau, màu đỏ đầy trời rút đi như thủy triều lui, trời đất đột nhiên thay màu áo trắng. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, lực chú ý đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.

Hình như là một đứa bé sơ sinh, rất nhỏ, rất yếu, im lặng cuộn mình ngủ say.

Trầm Khánh Khánh nhìn xung quanh, nơi này trừ cô ra cũng không có người khác, cô muốn tiến lên nhìn xem tột cùng là cái gì, lại không ngờ không bước đi được, thử lần nữa, nửa bước vẫn khó đi như trước.

Trầm Khánh Khánh nhíu mày, đúng lúc này dưới thân đứa bé kia đột nhiên tràn ra chất lỏng màu đỏ sẫm, cô mới đầu còn không phản ứng kịp, nhưng chất lỏng kia càng ngày càng nhiều, dường như có thể nở rộ thành một đóa hoa tươi đẹp thật lớn, đứa nhỏ trắng nõn ở giữa nhụy hoa. Trầm Khánh Khánh sợ hãi, nhưng cô không thể bước lại gần, mắt thấy máu sắp chảy đến dưới chân cô...

Một trận lay động, Trầm Khánh Khánh đột nhiên mở mắt, hít sâu một hơi, dường như vừa được khai sinh.

"Khánh Khánh, cậu có ổn không?"

Trầm Khánh Khánh quay đầu, Quân Quân nhíu mày lo lắng nhìn cô, cô đưa tay sờ trán, nhưng lòng bàn tay đầy ắp mồ hôi.

Quân Quân vội vàng lấy khăn mặt giúp cô lau: "Gặp ác mộng? Vừa rồi cậu luôn rên rỉ."

Trầm Khánh Khánh giật mình, cô cau mày, bất giác đưa tay bảo vệ bụng, há miệng nói chuyện, cổ họng lại khàn khàn dị thường: "Không sao..." Cô nheo mắt, nhìn ngọn đèn yếu ớt đầu giường, lại cúi đầu thì thầm, "Không sao cả."

Quân Quân không bỏ qua cho cô: "Cậu lại gạt tớ hả. Không sao thì đang yên đang lành lại chạy đến nhà tớ làm gì, nói thế nào thì bây giờ cậu với Trữ Mạt Ly cũng phải dính như keo sơn chứ..."

Khi Trầm Khánh Khánh nghe thấy ba chữ Trữ Mạt Ly thì sắc mặt liền trầm xuống, không rõ lắm, nhưng Quân Quân lại thấy rõ ràng.

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ