chương 64

84 0 0
                                    


Ngọn đèn trần thủy tinh chiếu sáng bàn cơm, cũng soi tỏ sự âm u trên mặt Trữ Mạt Ly, ánh sáng trắng rọi lên da thịt trở thành những sắc màu mộng ảo, khiến những biểu cảm trên mặt Trữ Mạt Ly dần rơi vào mơ hồ, như vùi lấp tận trong mây, rồi tự do rơi xuống, lại chẳng bao giờ đợi được một cái ôm.

Hoảng sợ, ngạc nhiên, nôn nóng, hoài nghi, sợ hãi, trấn tĩnh... Mỗi loại cảm giác thay nhau hiện lên trong đáy mắt anh như nham thạch trào dâng cuồn cuộn, cuối cùng lại là vẻ bình tĩnh. Kỳ thật Trữ Mạt Ly rất giỏi che dấu, chỉ là sắc mặt anh hơi trắng, động tác hơi cứng ngắc, vẻ mặt không có gì vui sướng, thần thái như trống rỗng, rơi vào khoảng không mờ mịt. Trầm Khánh Khánh vẫn lưu lại tất cả vẻ mặt rối loạn đó vào tận đáy lòng, trái tim vốn kích động mong chờ giờ đã lạnh đi một nửa.

Bây giờ cô vẫn cố gắng giữ nụ cười, uống canh trong bát, nhưng cô không nói nên lời, trước đây cô từng đoán rằng Trữ Mạt Ly có thể sẽ rất kích động, sẽ tới ôm cô thật chặt, nhưng theo tính cách anh thì cũng có thể sẽ ngây ngốc một hồi, sau đó là ngạc nhiên và mừng rỡ, cô có thể giả vờ đắc ý chê cười anh ngốc như con nít. Chỉ là, cũng chẳng cần dùng tới, hành động, vẻ mặt, lời nói được trù tính hoàn hảo đều không dùng được. Có thế nào cô cũng chưa từng ngờ tới một khuôn mặt như vậy, bình tĩnh đến thờ ơ.

Trữ Mạt Ly nửa ngày cũng không trả lời, anh cúi đầu, ánh đèn thủy tinh chiếu lên hàng mi anh một góc, lấy mũi làm trục, khuôn mặt anh được chiếu rọi có phần cứng ngắc, như một khối băng. Chiếc đũa đã đặt trên bát, nhưng tay anh cũng không buông ra, sau một hồi lâu, anh cầm chiếc đũa tự gắp một miếng xương sườn, thả vào trong nước dùng dinh dính, từ từ ăn.

Trong không gian yên lặng, tiếng nhai thức ăn thật rõ ràng, Trầm Khánh Khánh đã đặt bát xuống, tựa lưng vào ghế nhìn Trữ Mạt Ly ăn cơm trong chén. Sau đó, anh lấy khăn giấy lau miệng, nhẹ nhàng nói: "Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra lại một lần."

"Chắc không sai đâu, em đã tự kiểm tra hai lần, hơn nữa chu kỳ tháng trước cũng chưa tới..."

Trữ Mạt Ly ôn hòa cắt ngang lời nói của Trầm Khánh Khánh, lời nói không cho phép chối từ: "Ngày mai anh đưa em đến bác sĩ kiểm tra kỹ một chút."

Trầm Khánh Khánh ôm hai tay đặt trước ngực, nở nụ cười: "Sau đó thì sao?"

Trữ Mạt Ly giật mình, trầm ngâm một lúc nói: "Bây giờ vẫn chưa thể xác định em có thai hay không, chúng ta vẫn dùng biện pháp an toàn, nên kết quả có thể sai sót."

"Thế giới này không có chuyện nào tuyệt đối, nếu thật sự có, anh định làm sao bây giờ?" Trầm Khánh Khánh cảm thấy tay cô hơi run run, máu trong cơ thể như đông lạnh lại, hơn nữa còn run rẩy.

Giọng nói của cô đã mang theo vài phần lạnh lẽo, Trữ Mạt Ly nhạy cảm nhận ra chút biến hóa này, anh ngẩng đầu, trong lòng chấn động, cân nhắc đắn đo cố gắng tìm từ: "Bây giờ không phải thời điểm tốt. Em đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nếu bây giờ đứt đoạn rất có thể sẽ phá hủy nhiều cơ hội tốt."

"Em hiểu." Trầm Khánh Khánh tươi cười càng rạng rỡ, nhưng chút độ ấm trong mắt cuối cùng cũng biến mất chẳng còn gì, "Anh có thể nói thẳng, dù sao cũng không cần đứa con này. Đúng hay không?"

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ