"Em nhắc chuyện đó làm gì?"
Trầm Khánh Khánh gõ gõ ly rượu, hừ nói: "Nếu bây giờ tôi nói cho anh, tôi từng bán thân rồi, anh có đuổi tôi đi không?"
Trữ Mạt Ly vừa muốn mở miệng, Trầm Khánh Khánh lại thêm vào một câu: "Tôi nói thật."
"Không." Trữ Mạt Ly trả lời thật đơn giản rõ ràng.
Trầm Khánh Khánh hơi ngạc nhiên: "Anh tin tôi như vậy?"
"Vì đạt mục đích em có thể không từ thủ đoạn, có điều bán thân thì..." Trữ Mạt Ly không nhịn được hiện lên một vẻ khinh thường, "Em không ngu xuẩn đến mức đó."
"Nhưng chuyện này có thể coi như là một con đường tắt..."
"Đừng ngu ngốc." Trữ Mạt Ly lạnh lùng xen ngang, "Người ngay cả cảnh nóng cũng không chịu quay, em bảo em bán thân sao? Không phải làm nhục IQ của tôi như vậy."
"Anh biết không, tôi vẫn còn..." Trầm Khánh Khánh cố gắng tìm một từ ngữ nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng cô vẫn nói, "hơi hận anh."
Tự nhiên cô lại nói như vậy, Trữ Mạt Ly khó hiểu, nắm chặt ly rượu rồi lại buông, buông rồi lại nắm chặt.
Con ngươi Trầm Khánh Khánh nhiễm men say: "Dựa vào cái gì anh có thể sống tốt như vậy chứ? Từ bé đã muốn cái gì có cái đó, còn tôi, tôi trả giá nhiều như vậy để đạt thứ tôi cần, lại bị người ta khinh miệt như thế. Kết quả là gì? Là người biết tôi tám năm còn không hiểu tôi bằng kẻ thù của tôi."
Tay Trữ Mạt Ly nắm chặt ly rượu, mạnh tay như muốn bóp nát cái ly, những lời chuẩn bị nói ra an ủi đều biến mất.
Anh thấp giọng lặp lại hai chữ kia: "Kẻ thù."
Trầm Khánh Khánh cười đến khoa trương, không biết là trào phúng người nào: "Không phải sao? Dù trong mắt người khác, tôi là người của anh, nhưng trời biết một đồng xu tôi cũng không dính dáng. Cho dù có quan hệ, cũng không phải loại quan hệ như bọn họ nghĩ."
Trữ Mạt Ly không có vẻ mặt gì, thản nhiên nói: "Em đang trách tôi?"
"Anh nói đấy chứ!"
"Đây là vấn đề của em, đừng đổ lỗi lên người khác."
"Tôi biết, nhưng anh vẫn thích cười nhạo hôn nhân của tôi."
Trữ Mạt Ly lại trầm mặc, ngạo mạn nói: "Đối với hôn nhân của em, tôi không có bình luận."
"Hả?" Trầm Khánh Khánh cười như không cười nói móc, "Không biết ai đã từng lớn tiếng nói "Không cần ở trước mặt tôi nói tới hôn nhân nực cười của cô như vậy"."
"Nếu em để tâm, tôi có thể thu hồi. Thế nhưng," Trữ Mạt Ly đến gần Trầm Khánh Khánh một chút, "Chớ quên tình cảnh bây giờ đều do em lựa chọn. Còn có, em nghe không hiểu ý của tôi sao? Đối với hôn nhân của em, tôi không-có-hứng-thú."
Lại là loại ánh mắt nhìn thấu cô, Trầm Khánh Khánh có phần căm giận, cô không kìm nổi, nói: "Anh đang ghen tị tôi phải không?"
"Em có cái gì đáng để tôi ghen tị? Bị người ta vứt bỏ à?" Trữ Mạt Ly khinh thường hỏi lại.
Cồn làm lý trí và cảm xúc của Trầm Khánh Khánh có phần không khống chế được, mà lời nói Trữ Mạt Ly như đang chọc vào khối u ác tính trong lòng. Cô quét mắt đặt tay trước ngực, cười nói tàn nhẫn, "Ít nhất tôi còn có hôn nhân, mà anh, không có."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘI
Romance[Full 69 chương và 3 ngoại truyện] Giới thiệu: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lê...