Nếu bây giờ Trầm Khánh Khánh không phát sốt, cô nhất định bỏ của chạy lấy người, mặc mấy người ở trong này ầm ĩ. Nhưng theo tình huống bây giờ, có muốn mặc kệ cũng không thể, huống chi có nhiều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô như vậy, thật là hành hạ cô mà. Mặc dù Trữ Mạt Ly đang cười, nếu tưởng đó là anh độ lượng, vậy thì bạn sai rồi, không thấy anh nghiêng mắt một góc 45 độ nhìn cô sao, còn cả Quý Hàm, vẻ mặt bình thản, thực ra lại rất khẩn trương.
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, Trầm Khánh Khánh nhanh chóng ra quyết định.
Trầm Khánh Khánh vẫy tay gọi Ada: "Mau tới đỡ chị đi, đau đầu muốn chết rồi, giúp chị thu dọn một chút, cái giường này chị không quen, chị phải về nhà ngủ." Sau đó cô nâng cằm nhìn Quý Hàm, ra hiệu nói, "Ngây ra đó làm gì, không đi khởi động xe đi."
Giây phút Trầm Khánh Khánh lên tiếng ấy, dường như Quý Hàm vô cùng sửng sốt, thần sắc khẩn trương lập tức dịu đi, gật đầu nói: "Anh đi ngay."
Trịnh Thị không nóng không lạnh hừ hai tiếng, theo Quý Hàm đi ra ngoài. Trong phòng khách, Ted thầm run sợ nhìn Trữ Mạt Ly, người này đứng im không nhúc nhích, thân hình cao lớn vẫn kiêu ngạo như vậy, khóe môi anh vẫn hiện ý cười như trước, đôi mắt sâu và đen như mực, hiện ra ngoài chỉ là lạnh nhạt vô tận. Anh đứng dậy, đột nhiên nâng chân bước, nói với Ted: "Chúng ta đi."
Trữ Mạt Ly vừa đi, Ada liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức vội vã nói: "Hình như Trữ tổng tức giận rồi, làm sao bây giờ?"
Trầm Khánh Khánh nhìn về hướng Trữ Mạt Ly rời đi rồi trầm mặc, một khắc đó, khi anh xoay người rời đi, dường như trong lòng cô bỗng nổi lên rất nhiều mẩn ngứa, không đau lắm, nhưng rất rát, ngứa ngáy khó chịu, mẫn cảm hơn bình thường, cố gắng hít sâu cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp.
Ada cùng Thuyền Trưởng giúp Trầm Khánh Khánh thu dọn mọi thứ, đỡ cô xuống lầu, Quý Hàm đã chờ sẵn, thấy cô đi xuống liền nhận lấy túi đồ của Trầm Khánh Khánh trong tay Thuyền Trưởng, sau đó giơ tay đặt trên trán cô thử độ nóng, gương mặt tuấn tú không khỏi nhăn lại: "Nóng quá, mau về nhà, anh có thuốc."
Trầm Khánh Khánh nhẹ nhàng tránh tay anh, dựa vào Ada, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, cúi đầu như lời đáp.
Lúc này cơn sốt của Trầm Khánh Khánh đã tới đỉnh điểm, mệt nhọc tích cóp từng chút một lại bị cơn cảm lạnh kích thích, vi-rút lập tức sinh sôi. Trầm Khánh Khánh ngồi trên ghế sau, đầu cũng không ngẩng, chỉ có thể dựa vào cửa sổ. Cô nhắm hờ mắt, bóng đêm dày đặc cùng ánh đèn rực rỡ xuyên qua thủy tinh dừng trên người cô, càng khiến cô thêm phiền muộn, cảm giác nhạy cảm vẫn như trước, còn càng lúc càng kịch liệt, toàn thân cô đều không thoải mái, đầu cũng bắt đầu run lên, Trầm Khánh Khánh không khỏi thở dài.
Qua gương xe, Quý Hàm thấy Trầm Khánh Khánh hai má đỏ ửng, hô hấp nặng nề, không khỏi nóng ruột: "Em khó chịu lắm phải không?"
"Nơi này của tôi không dễ chịu." Trầm Khánh Khánh chỉ vào ngực, lại chỉ vào đầu, "Nơi này cũng không dễ chịu."
"Nhưng đừng để bệnh nặng thêm." Trịnh Thị ngồi trên ghế trước, nhanh chóng xoay người bắt mạch Trầm Khánh Khánh, "Tim đập rất nhanh, Tiểu Hàm, tôi thấy vẫn phải đến bệnh viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘI
Romantizm[Full 69 chương và 3 ngoại truyện] Giới thiệu: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lê...