chương 63

106 1 0
                                    


Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly, một người dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, không nhận ba không nhận mẹ, một người mắt thấy đối phương vì mình mà cắt đứt quan hệ với gia đình vẫn có thể yên tâm thoải mái, nếu không thì sao bọn họ có thể là một đôi trời sinh.

Đều không phải người lương thiện, vậy nên ở bên nhau.

Trữ Phong ra tay rất nhanh, giống như một hơi nuốt cả sơn hà, không tới nửa tháng liền đoạt lấy Hoàn Nghệ, Trữ Mạt Ly không phản kháng chút nào, chỉ giải thích đơn giản, hào phóng giao công ty cho ba anh, sau đó lại biến mất khỏi tầm mắt dư luận.

Phóng viên đều có khứu giác tuyệt đỉnh, ngửi được mùi vị khác thường trong sự việc lần này, sau đó có người bắt đầu thêu dệt, tung ra tin tức kinh người: nhà họ Trữ cực lực phản đối tình cảm Li Khánh, ông Trữ không tiếc ra tay chia rẽ uyên ương. Trữ Mạt Ly liều chết không theo, khiến ông Trữ tức giận đến sùi bọt mép.

Một người phụ nữ có khả năng bậc này, có thể khiến cho hai cha con tranh chấp, trở mặt thành thù, quả là quá ghê gớm. Trầm Khánh Khánh cũng không phải người mù, tự nhiên có không ít người lạ quan sát cô, có rất nhiều chương trình yêu đương lấy cặp đôi bọn họ làm đề tài, rốt cuộc thì tình quý hơn tiền, hay là mỗi người một ngả, mọi người đều mỏi mắt chờ mong. Trầm Khánh Khánh thấy thật buồn cười, bao nhiêu ánh mắt dán vào họ như vậy, bao nhiêu người ngợi ca tình cảm của họ, nhưng không thấy họ trắc trở thì không vui, trong vòng luẩn quẩn này thật tình là giả, giả ý mới là thật, lô-gíc quái lại biết bao.

"Sắc đẹp và lợi ích cùng đặt trên bàn cân, Trầm Khánh Khánh đã tính sai khi bước chân vào nhà quyền thế." Trầm Khánh Khánh đọc một lượt những bình luận trên mạng, mặt không đổi sắc sờ cằm.

Tại phòng bếp, người bình tĩnh nhất từ lúc mọi chuyện phát sinh vừa chuyên tâm nghiên cứu sách nấu ăn trên tay, vừa cầm cái nồi mà không biết làm như thế nào, Trữ Mạt Ly cau mày chiến đấu với xương sườn trong nồi, nghe thấy giọng Trầm Khánh Khánh ngược lại nở nụ cười: "Một đám ngu xuẩn."

Trầm Khánh Khánh đi vào phòng bếp, Trữ Mạt Ly đeo tạp dề bên hông, nhưng như vậy vẫn không tổn hao chút anh tuấn tự nhiên nào, phong thái hoàn mỹ độc nhất vô nhị, chỉ đứng ở đây mà giống như quảng cáo đồ bếp cao cấp, không phải người đang lúng túng với bữa cơm tất niên.

Mấy hôm trước, khi lần đầu tiên Trầm Khánh Khánh nhìn thấy bộ dạng này của Trữ Mạt Ly thì hai con mắt suýt rớt ra ngoài. Không thể trách cô kinh ngạc được, dám chắc chẳng có ai có thể tưởng tượng được hình ảnh Trữ Mạt Ly thái rau hầm canh trong bếp với độ nét cao như vậy. Không chỉ làm món cơm chiên trứng đơn giản, dường như Trữ Mạt Ly rất để tâm vào bếp núc, hôm nay là món ăn Ấn Độ, ngày mai là món ăn Hàn Quốc, Trầm Khánh Khánh sờ cằm, hỏi sao tự nhiên anh lại muốn tự mình xuống bếp vậy. Trữ hoàng đế thái thịt bò đặt sang một bên, thong thả rửa tay, sau đó kéo Trầm Khánh Khánh đang mù mịt đến bên cạnh, nói đâu ra đấy: "Bây giờ là em nuôi anh, dù sao anh cũng không thể ngây ngốc ở nhà, chỉ chơi mà không làm gì cả."

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, dáng vẻ thừ ra hiếm có càng nhìn càng đáng yêu, Trữ Mạt Ly kiên nhẫn đợi cô phản ứng rồi lại rán thịt, đồng thời vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô. Quả nhiên, một lát sau, Trầm Khánh Khánh cuối cùng cũng giác ngộ, rõ ràng là anh nhàm chán tìm việc giải sầu, nhưng lại cố tình ra vẻ mình là cuốn bách khoa toàn thư vậy.

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ