Một quán cà phê nhỏ ở góc đường vắng vẻ, trước cửa lại chào đón hai vị khách. Cô gái đi đằng trước ăn mặc rực rỡ như phát sáng, trong nháy mắt thắp sáng cả quán cà phê nhỏ hẹp này. Dưới áo khoác dài ấm áp là làn váy mất hồn khiến không khí trong quán nóng lên; làm cho ông chủ quán trung niên đang buồn ngủ liền giật mình tỉnh táo. Mà người đàn ông đi phía sau cô gái, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú như hoa sen, ánh mắt lại lạnh như băng, hai người ngồi vào góc khuất nhất.
"Ngại quá, giờ này chúng tôi phải đóng cửa rồi." Ông chủ hơi khó xử, đi lên tiếp đón.
"Hai mươi phút thôi! Cho chúng tôi hai ly sữa nóng." Cô gái xinh đẹp mở miệng trước.
Thôi được, làm thêm một chút cũng được, ông chủ gật đầu yên lặng rời đi.
Trong không gian nhỏ hẹp vang lên đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân, không cao không thấp, kể ra cũng khó thể hiện được tình cảm rõ ràng.
Trầm Khánh Khánh đội mũ lông cáo, khăn quàng cùng một bộ vây kín lấy mặt cô, chỉ lộ một đôi mắt lạnh lùng lẳng lặng nhìn về người đối diện.
Vừa rồi cô hát xong, đèn còn chưa bật lên, không ngờ Trữ Mạt Ly đã đứng lên rời khỏi, mặt trầm xuống y hệt khối băng ngàn năm, khí thế thật dọa người. Mà ngay sau đó, Quý Hàm nói, chúng ta nói chuyện.
Đúng là nên nói chuyện, vốn cô cũng muốn tìm anh ta nói chuyện.
"Sữa của hai người."
Hai ly sữa nóng đặt trước mặt hai người, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Nhưng không ai cúi đầu nhìn, để mặc hơi nóng bay lên mặt.
Trầm Khánh Khánh nói: "Tôi nghĩ, lúc này chúng ta không cần khách sáo nữa."
"Ừ, sinh nhật vui vẻ, tặng em." Quý Hàm đem một món quà được gói tinh xảo đặt trước mặt Trầm Khánh Khánh, "Em nhắn tin bảo tìm anh có việc, bây giờ có thể nói chưa?"
Trầm Khánh Khánh không nói gì, chỉ thẳng thừng đẩy một tờ giấy về phía Quý Hàm.
"Đây là cái gì?"
Trầm Khánh Khánh nhìn xuống dưới, lông mi dài khép một vòng hờ hững: "Là thứ anh vẫn muốn."
Bàn tay Quý Hàm đặt trên tờ đơn ly hôn chợt ngừng lại: "Em muốn ly hôn?"
Anh nói ra câu này không chút mảy may khiếp sợ ngược lại lại khiến Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên.
Nhưng, không phải anh không khiếp sợ, mà tận lực khống chế giữ gìn tôn nghiêm, bàn tay đặt trên mặt bàn đã nắm chặt đến biến dạng. Ai bảo đàn ông không có giác quan thứ sáu, đêm nay giây phút anh nhìn thấy cô, mắt phải anh đã nháy liên tục, ẩn chứa một dự cảm không lành.
Anh nói: "Anh sẽ không ký."
Trầm Khánh Khánh nhìn môi anh trắng bệch đi, chợt thấy thật khó tin, hai tháng trước, người nói những lời này là cô, bây giờ lại đảo lộn hết rồi.
Trầm Khánh Khánh hơi mơ hồ nói với anh: "Điều kiện rất tốt, sau khi ly hôn, một nửa tài sản của tôi thuộc về anh, căn nhà, xe thuộc về anh."
![](https://img.wattpad.com/cover/79067606-288-k92794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘI
Romance[Full 69 chương và 3 ngoại truyện] Giới thiệu: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lê...