chương 67

102 2 0
                                    


Quý Hàm nói cô ngã từ tầng cao xuống bị thương, còn có dấu hiệu mới sinh non.

Ted im lặng lấy điếu thuốc hút một hơi, nhẹ nhàng thở ra, sương khói lượn lờ trước mắt cậu ta, khiến gương mặt cậu ta mờ ảo: "Sau đó?"

"Tôi không trực tiếp đi tìm, mà hỏi mẹ cô ấy, dì muốn tôi thề cả đời này không nói ra, nói đó là quá khứ, là ác mộng của cô ấy, chính cô ấy muốn quên đi. Tôi đã đồng ý. Rồi dì qua đời, cô ấy vào làng giải trí, nhưng khi đó quan hệ chúng tôi vẫn rất tốt. Chỉ là sau đó chúng tôi càng xa cách, Khánh Khánh vẫn không hiểu vì sao tôi không tin cô ấy, cô ấy không biết nguyên nhân, còn tôi thì biết rõ. Nói lại thấy buồn cười, chúng tôi yêu nhau nhiều năm như vậy, chỉ có một lần chân chính vượt giới hạn, nhưng trong đêm ấy, ở thời khắc cuối cùng tôi đã buông tha. Vì tôi nghe thấy miệng cô ấy gọi tên một người, cô ấy gọi theo bản năng, tôi không nghe rõ là ai, nhưng tôi rất sợ hãi, tôi chợt nhận ra, dù cô ấy không nhớ, nhưng người kia vẫn luôn ở trong tiềm thức. Sau cái đêm đó, quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi."

Quý Hàm nhìn vầng thái dương ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây nhưng không mang lại cho anh chút ấm áp.

"Tôi vẫn không rõ vì sao Trữ Mạt Ly lại có địch ý lớn với tôi như vậy, anh cũng thế. Ban đầu tôi chỉ đoán anh ta thích Khánh Khánh, nhưng rốt cuộc sau đó tôi suy nghĩ cẩn thận, hóa ra sự thật là như vậy, tôi không ngại lớn mật đoán một chút, đêm đó người Khánh Khánh gọi tên, là Trữ Mạt Ly, 19 tuổi cô ấy mang thai trước hôn nhân, đứa bé là của Trữ Mạt Ly, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ chia tay, cô ấy sinh non, rồi xảy ra chuyện, sau đó... mất trí nhớ."

Có thể anh luôn lấy scandal trong làng giải trí làm cái cớ để cãi nhau, để chiến tranh lạnh, tất cả chỉ là ngụy trang. Một cô gái 19 tuổi, nếu không yêu, sao có thể liều lĩnh sinh con cho một người đàn ông, anh không để ý quá khứ của cô, nhưng anh không thể không sợ có một ngày cô nhớ lại, rồi vứt bỏ anh. Có lẽ đàn ông cũng có giác quan thứ sáu, trong tiềm thức anh cũng không có hảo cảm gì với Trữ Mạt Ly, không thích cô ở trong chốn thị phi ấy, thầm mong cùng cô sống một cuộc đời đơn giản, hứa hẹn một tương lai hạnh phúc.

Giọng Ted nghe qua có phần chua xót, lại có phần tán thưởng: "Không ngờ, chỉ phỏng đoán mà anh có thể biết nhiều như vậy."

Quý Hàm trầm giọng hỏi: "Nếu anh ta còn yêu, vì sao không sớm đi tìm, phải chờ đến tận bây giờ, vì sao lại không nói cô ấy biết sự thật, chẳng lẽ vì tự tôn đàn ông của anh ta?"

Ted hừ lạnh cười nói: "Anh không hiểu Mạt Ly. Anh ta làm như vậy đương nhiên có lý do riêng... Ai, năm đó Mạt Ly cũng thật tồi. Anh nghĩ anh ta tình nguyện trơ mắt nhìn Khánh Khánh ở bên anh sao? Đổi lại là tôi, tuyệt đối không nhịn được, nhưng anh ta nhịn, chẳng qua là hy vọng cô ấy có thể có được cuộc sống mới. Sau khi cô ấy gặp chuyện không may, mẹ cô ấy đưa cô ấy đến bệnh viện, còn sống chết không cho Mạt Ly gặp, nói anh ta hại con gái bà thê thảm, nếu Trữ Mạt Ly dám thăm Khánh Khánh, bà sẽ liều mạng với anh ta. Sau này mẹ cô ấy lại nói, Khánh Khánh đã quên anh ta rồi, chuyện này là đả kích lớn và cũng quá vô lý, Mạt Ly tất nhiên không tin, lén đi điều tra, rồi không thể không tin đây là sự thật."

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ