chương 12

132 0 0
                                    


"Không cần để ý, đạo diễn Trương cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không quấy rầy."

Nói không cần để ý, nhưng ngược lại, người này vẫn tiếp nhận chiếc ghế dựa phó đạo diễn niềm nở đưa đến, tự nhiên ngồi xuống. Trầm Khánh Khánh sau khi rời khỏi, mắt cũng không thèm nhìn anh, lại phát hiện mọi người bên cạnh cô đều dán mắt vào anh, trong ánh mắt có sùng bái cùng mê luyến không nói nên lời.

Trầm Khánh Khánh khinh thường, sợ cô không tới quay phim sao? Sao lại phải tự mình đích thân đến giám sát, Trữ Mạt Ly cũng thật rảnh rỗi quá rồi!

Trương Hiển Chính kịp phản ứng lại, cười ha ha theo sát phía sau tiếp đón Trữ Mạt Ly, sau đó tập trung tinh thần một lần nữa: "OK, chuẩn bị, 5, 4, 3, 2, 1, ACTION!"

Cảnh diễn này là Dương Phàm đóng vai Hầu Phương Vực mang theo vài công tử thân phận không tầm thường đến kỹ viện tìm lạc thú, đang lúc kỹ viện tổ chức hội thi hoa khôi lớn. Vốn nghe danh kỹ nữ đầu bảng Lí Hương Quân mỹ mạo thiên tiên, mềm mại đa tình, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa, ca phú thi từ tài hoa vô song, chỉ tiếp khách quý, trên hội thi hoa khôi hé lộ khuôn mặt nhỏ xinh độc nhất. Vậy nên sao quanh trăng sáng, dường như công tử nhà giàu toàn thành đều chạy tới xem, Hầu Phương Vực cũng tới xem một phong thái ấy.

Mà Trầm Khánh Khánh đang diễn Lí Hương Quân bị ma ma ép ra múa, trăm mối không tình nguyện.

Cảnh này nhìn qua là một màn diễn rất đơn giản, nhưng đây là cảnh diễn đầu tiên, rất nhiều diễn viên thường không thể lập tức nhập vai ở cảnh đầu tiên mà bị đạo diễn mắng cho mặt đầy "máu chó" (nguyên văn là cẩu huyết), ví dụ như Lam Tường vừa rồi.

Lúc này, Liêu Khả Nhi ở phía trước dẫn đầu đám kỹ nữ tại hội thi khoe sắc, có thể nói trăm hoa đua nở. Các tướng quân nâng chén vui mừng, khung cảnh náo nhiệt.

Máy móc đã sắp đặt xong, Trầm Khánh Khánh hít vào một hơi, nhắm chặt mắt, khi mở mắt lần nữa là Lí Hương Quân xinh đẹp vô song.

Cô buông mắt thuận theo, thắt lưng thanh mảnh mềm mại đi tới. Tức khắc, trong đại đường lặng ngắt như tờ. Hương Quân sắp múa một vũ khúc, Trầm Khánh Khánh uyển chuyển cúi đầu trước mặt mọi người, mềm mại không xương, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười, nhưng ý cười kia lại chưa tới đáy mắt, một đôi con ngươi đen láy luôn bao phủ một lớp sương mù. Thật sự đã nhập vai một Lí Hương Quân tâm cao khí ngạo bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ, hoàn mỹ không chút sứt mẻ, ngay lần đầu đã nhập vai như vậy, những người khác ở bên cạnh nhìn thấy vừa ao ước vừa đố kỵ. Diễn viên xuất sắc không chỉ làm bản thân nhập vai, còn có thể kéo người bên ngoài nhập vai. Dương Phàm, Lam Tường lập tức cảm thấy dường như chính mình đang ở kỹ viện đệ nhất thiên hạ thời Tần Hoài, ngắm nhìn kỹ nữ.

"Cắt!"

Trầm Khánh Khánh còn chưa bắt đầu múa, Trương Hiển Chính ra lệnh một tiếng. Mọi người đều ngẩn ra, Trầm Khánh Khánh ngẩn người, lập tức yên lặng dừng động tác, nhìn về phía Trương Hiển Chính.

Trương Hiển Chính đang đứng lên: "Khánh Khánh, em là một danh kỹ, là tên đầu bảng, làm sao lại lộ ra khuôn mặt để tang chồng như vậy? Em phải tỏ ra thanh cao, thanh cao, hiểu không?"

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ