chương 69

158 3 0
                                    


Trầm Khánh Khánh chưa bao giờ thiếu can đảm, dù là 9 năm trước hay 9 năm sau.

Nếu người khác nghĩ rằng cô sẽ chùn bước khi Trữ Mạt Ly bị thương, cô sẽ nói với bọn họ rằng mình không hề sợ hãi; nếu Trữ Phong cố chấp ép cô ra đi, cô sẽ nói với ông ta rằng tuyệt đối không có chuyện đó. Khi nói ra những lời này, Trầm Khánh Khánh đã hạ quyết tâm, dù cho kết quả xấu nhất là rời khỏi làng giải trí, chuyện này cũng không sao, những ánh hào quang ấy, nếu chỉ còn mình cô, thì chúng đâu còn ý nghĩa.

Thời tiết năm sau bỗng xấu hơn, mưa sa gió giật, tin tức Trữ Phong và Trầm Khánh Khánh đối chọi nhau trước mặt mọi người thoáng chốc gây chấn động lớn trong ngoài giới như bão tuyết.

Lời nói của Trầm Khánh Khánh đã kích động rất nhiều fan, ủng hộ cô mắng Trữ Phong vô sỉ, cửa vào nhà lớn sâu như biển, rất vô tình, người có tình mà phải chịu nhiều đau khổ thật đáng thương, nhưng cũng có không ít người nói Trầm Khánh Khánh mưu kế thâm sâu, giận dữ nói An Thiến được Trữ Phong chấp thuận, cô muốn nhân cơ hội này khiến bản thân nổi tiếng, họ còn cười mỉa mai nói xem cô có thể chăm sóc Trữ Mạt Ly đến lúc nào.

Trầm Khánh Khánh không biết những tin đồn ấy, cô cũng không cần biết. Nhưng một người khác lại không nghĩ như vậy, ba ngày liên tục bị cự tuyệt bắt đứng ngoài, Trầm Khánh Khánh tìm Niếp Bạch, Niếp Bạch do dự một hồi rồi đưa cô đến trước mặt Trữ Phong.

Phòng theo dõi đặc biệt bị Trữ Phong chiếm dụng, người đàn ông trung niên kiêu ngạo, tựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không thèm nói chuyện với cô. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trầm ổn của ông ta hiện lên thật rõ ràng, ông ta quả thật không giống Trữ Mạt Ly chút nào, mặc dù chăm sóc rất tốt, nhưng trong mắt Trầm Khánh Khánh cũng chỉ là đống mục nát. Vậy nên khi ông ta lướt nhìn cô, tự đáy lòng cô đã ghê tởm lão.

Trầm Khánh Khánh tìm nơi ngồi xuống, thản nhiên nói: "Cần tôi tự giới thiệu không?"

Trữ Phong chau mày, vẻ mặt càng thêm âm trầm: "Ai cho cô vào."

"Tôi muốn nhìn Mạt Ly."

"Cô có tư cách sao?"

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta tính toán rõ ràng một chút đi." Trầm Khánh Khánh cười lạnh, "Ông cho là ông không thấy tôi, không thấy tôi thì có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Tôi biết ông nhất định rất chán ghét tôi, coi như con rệp không biết xấu hổ, dứt mãi không ra. Thành thực mà nói, tôi cũng cảm thấy như vậy."

"Niếp Bạch nói cô khác 9 năm trước rồi, tôi tưởng là cái gì, hóa ra còn ngu xuẩn hơn." Ánh mắt Trữ Phong có phần trào phúng, ẩn sâu trong đôi mắt đen lóe lên tia sắc bén, giống như mũi kiếm bén nhọn lướt qua mặt Trầm Khánh Khánh, tạo nên một vết máu vô hình.

Tay Trầm Khánh Khánh đặt trên đầu gối bất giác nắm chặt lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô không biến sắc nói: "Rốt cuộc ông muốn thế nào? Lại muốn giết con tôi, hay lần này định giết cả tôi nữa? Không sao cả, nếu Mạt Ly tỉnh lại, anh ấy sẽ giúp tôi trả thù, nếu anh ấy không tỉnh, chúng tôi vừa khéo có thể đầu thai với nhau."

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ