Thời tiết trở lạnh, vầng thái dương dần ló rạng, khi đường chân trời hiện rõ, trong cao ốc mới của bệnh viện hạng nhất đã là một hồi bận rộn. Trầm Khánh Khánh luôn lặng lẽ, đi vào trường quay đúng giờ, sau đó hóa trang, tạo hình, trao đổi cùng đạo diễn, chuẩn bị bắt đầu một ngày quay phim.
Muốn nắm bắt được vai diễn này, đối với Trầm Khánh Khánh mà nói cũng không khó. Bởi cô gần như là diễn chính mình, điều này cho Trầm Khánh Khánh một loại cảm giác vui sướng trước nay chưa từng có. Đạo diễn Lí chọn diễn viên rất kỹ lưỡng, diễn viên đều có kỹ năng, trong đoàn phim cơ bản đều không có diễn viên quay phim qua quýt, mỗi người đều thể hiện khả năng tốt nhất, chỉ sợ bị vương miện "NG" rơi xuống đầu chính mình.
Tiếp xúc với Phương Thuấn vài ngày, Trầm Khánh Khánh đã bước đầu nhận thức – người có dã tâm, rất có đầu óc. Hắn có thể thành công không phải do ngẫu nhiên, chẳng qua hai người tựa hồ đều đang trong thời kì thăm dò đối phương, cũng không trao đổi quá nhiều, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc quay phim của họ.
Mấy ngày này nhân viên trong đoàn phim đều công nhận họ thích nhất là xem Trầm Khánh Khánh với Phương Thuấn diễn cùng nhau, việc đó thật rất thú vị, trong phim bọn họ diễn một đôi kẻ thù không đội trời chung ở cùng phòng, vì tranh giành địa vị vẫn luôn uy hiếp đối phương. Mới đầu Phương Thuấn còn chưa thể thích ứng với cách làm việc của đạo diễn Lí, nhưng sau khi thích ứng, tâm đã ứng với tài, diễn cùng Trầm Khánh Khánh khiến người ta phải hô to quá đã. Một đế một hậu bất kể ánh mắt, cử chỉ, ngữ điệu, cho dù là chi tiết rất nhỏ cũng đều suy xét tỉ mỉ cẩn thận, hai người tựa hồ đang phân cao thấp, ai cũng không muốn phạm sai lầm, số lần đạo diễn Lí hô dừng đã trực tiếp giảm xuống.
"OK. Đoạn này đạt, Khánh Khánh đi lau khô tóc rồi thay quần áo, chúng ta quay một đoạn trước."
Vừa rồi Trầm Khánh Khánh quay đoạn nữ diễn viên đội mưa chạy về bệnh viện, nhưng ai biết cuộc phẫu thuật vẫn bị nam diễn viên lo xa thay thế. Cô đợi sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, không kiềm chế được liền đứng lên tranh chấp với nam diễn viên trước mặt mọi người, đoạn diễn này đã quay cả một buổi sáng, Trầm Khánh Khánh bị nước ngấm vào người, sớm lạnh đến phát run, đang muốn gọi Ada, không ngờ có bàn tay đưa tới một chiếc khăn lau.
"Cảm ơn."
Đối với sự chủ động của hắn, Trầm Khánh Khánh hơi ngạc nhiên. Cô nhận khăn trong tay Phương Thuấn lau tóc ướt, Phương Thuấn cười rất tự nhiên: "Trời lạnh, mau lau khô không bị cảm, tuy nơi này là bệnh viện, khám bệnh rất thuận tiện."
Lời mở đầu như vậy là phương thức làm quen thường gặp, Trầm Khánh Khánh đáp: "Đúng vậy, tôi không chịu được lạnh, còn phải đi thay quần áo."
Phương Thuấn rất phong độ nhận quần áo từ tay Ada, tận tay đưa cho Trầm Khánh Khánh. Nhìn từ góc độ như vậy, trong chớp mắt hắn ngẩng đầu, có một khía cạnh rất giống Trữ Mạt Ly. Phải nói, cho dù hắn cố gắng xóa bỏ bóng dáng Trữ Mạt Ly trên người hắn, nhưng người ta vẫn có thể tìm được cảm giác như có như không ấy. Khi Trầm Khánh Khánh diễn cùng hắn, đôi khi cô cảm thấy dường như bản thân đang diễn cùng Trữ Mạt Ly, lập tức trào dâng hào hứng, cũng rất nhanh nhập vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘI
Romance[Full 69 chương và 3 ngoại truyện] Giới thiệu: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lê...