Chương 18

122 2 0
                                    


"Hả?" Trầm Khánh Khánh ra vẻ vô cùng hứng thú: "Chuyện gì?"

"Ha ha." Liễu Liễu chưa nói đã cười, "Có phải dì cũng nghĩ ba ba rất thông minh tài giỏi đúng không?"

Trầm Khánh Khánh nghĩ đến khuôn mặt Trữ Mạt Ly sâu không lường được, lập tức nói: "Đó là đương nhiên, ba con chính là ông chủ của dì nha!"

Liễu Liễu càng cười vui vẻ, sau đó lắc đầu như một bà cụ non: "Thực ra ba cũng lờ mờ lắm." Bé che miệng khẽ nói: "Ba thích nhất là ngủ nướng, sau khi đưa con đến trường xong là quay về nhà ngủ tiếp."

Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh đầy hắc tuyến. Công ty đồn đại Trữ Mạt Ly xuất quỷ nhập thần, buổi sáng anh thường không ở văn phòng, chẳng lẽ chỉ vì anh buồn ngủ?

"Còn có nha, ba không chỉ thích trò chơi điền chữ, ba còn thích truyện tranh. Con trộm thấy trong nhà kho có một kệ sách truyện tranh, thật trẻ con!"

Trầm Khánh Khánh đầu đầy hắc tuyến. Tuy rằng cô không thích trò chơi điền chữ, nhưng khi còn là học sinh cũng đã từng thích xem truyện tranh. Bây giờ bận rộn không còn thời gian xem, không ngờ Trữ Mạt Ly cũng xem. Cô thật không thể tưởng tượng được bộ dáng Trữ Mạt Ly cầm quyển truyện tranh ngồi xem. Anh làm cho người ta cảm giác mình không ăn nhập gì với mấy chuyện trẻ con này, muốn xem cũng chỉ có thể xem tác phẩm nước ngoài hoặc những sách kinh điển gì đó.

"Không ngờ được đúng không!" Liễu Liễu đắc ý nói, "Hơn nữa, thực ra ba không nhớ được mặt người khác, thế cho nên nói chuyện với mọi người vô cùng lạnh nhạt. Kỳ thật là không nhận ra người ta!"

OMG! Trầm Khánh Khánh há miệng thở dốc, người này đúng thật là Trữ Mạt Ly sao? Sẽ không phải bị sinh vật ngoài hành tinh chiếm hữu thể xác chứ?

"Ba còn mơ hồ đến mức sinh nhật mình cũng không nhớ, mỗi lần đều do chú Ted làm bánh sinh nhật. Nhưng mà ba nhớ rất rõ sinh nhật mẹ con."

Trầm Khánh Khánh kỳ quái hỏi: "Sao con biết?"

"Bởi vì con phát hiện tới ngày đó ba ba sẽ mua một cái bánh ngọt nhỏ, sau đó ăn cùng với ảnh chụp một người."

Trầm Khánh Khánh càng ngạc nhiên: "Ảnh chụp? Vậy con nhìn được hình dáng mẹ con không?"

Liễu Liễu khoa tay múa chân một chút: "Nó nằm trên mặt dây chuyền đeo trên cổ ba ba. Bên trong có ảnh chụp mẹ con. Thế nhưng ba chưa bao giờ cho con xem, ngay cả sờ cũng không cho con sờ. Dì biết không, bình thường ba không bao giờ nổi nóng với con, nhưng chỉ vì con nhắc tới cái đó, ba ba sẽ không vui, con cũng không bao giờ dám nhắc lại nữa."

Trầm Khánh Khánh nghe xong cũng hiểu được phần nào. Mẹ Liễu Liễu tám phần là mất, nếu không Trữ Mạt Ly sao lại không giữ nổi một người phụ nữ? Huống chi nghe Liễu Liễu nói, anh đối với mẹ bé là có tình. Nghĩ tới đây, Trầm Khánh Khánh bỗng hiểu được phần nào tính cách thay đổi thất thường cùng với thói quen vô cùng biến thái của Trữ Mạt Ly.

Nếu một cô gái mình yêu vì mình sinh hạ đứa con mà qua đời, loại đả kích này có thể hủy diệt một người đàn ông bình thường, Trữ Mạt Ly cũng có một mặt bình thường. May mắn Liễu Liễu lớn lên không giống mẹ, bằng không Trữ Mạt Ly chưa hẳn sẽ yêu chiều cô bé như bây giờ. Nếu mỗi ngày đều gặp khuôn mặt mình nhớ mong, tình cảm thật sự có thể trở nên lệch lạc.

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ