chương 60

115 1 0
                                    


Niếp Bạch nhớ rõ lần đầu tiên gặp Trầm Khánh Khánh, là một cô gái trẻ tuổi đang yêu, tuy không phải rất xinh đẹp, nhưng mặt mũi cũng thanh tú, nghe nói Trữ Mạt Ly rất thích cô, cố tình khiến cô hoài thai con mình với ý định quyết đánh đến cùng, ép bố chấp thuận. Mang thai sáu tháng đã khiến cô mập lên, tuy luôn tỏ ra già dặn nhưng cô vẫn không che dấu được tính cách trẻ con. Cô không nói lời nào ngồi đối diện ông, nghe ông nói xong, sau đó mở miệng nói câu đầu tiên là: bây giờ ông đang đùa tôi sao?

Bây giờ, Trầm Khánh Khánh vẫn ngồi đối diện ông như cũ, khuôn mặt không giống với ngày trước, nhưng mặt mũi lại có vẻ quyến rũ càng khiến người ta mê muội, rèn luyện mấy năm nay đã làm cô tỏa ra thần thái xuất chúng hơn người, bây giờ nhìn cô bình thản không lo sợ, khi nghe ông nói chuyện thì dấu giếm cảm xúc của mình, nụ cười dịu dàng không chạm tới đáy mắt, dường như ly cà phê trong tay hấp dẫn cô hơn lời ông nói rất nhiều, đợi cô uống xong một ly cà phê, cô mới mỉm cười chậm rãi nói: "Bây giờ ông đang đùa tôi sao?

Niếp Bạch hơi sửng sốt.

Năm đó, Trữ Mạt Ly đứt hơi khản tiếng hỏi ông, đối với phụ nữ, thậm chí còn là một cô gái, lại là một cô gái trẻ mang bầu, sao lại ra tay được?

Ông không trả lời được, ông chỉ là người thực hiện, nghe lệnh làm việc thôi.

Ông không thể tưởng tượng được, nhiều năm sau này, vẫn là cô ấy, cũng không thể tránh việc xử lý người này.

Chỉ là không biết vì sao, đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh kiên quyết này, ông có cảm giác áy náy muốn bỏ chạy.

"Ngài Niếp?"

Niếp Bạch tỉnh táo lại, mỉm cười: "Tôi không phải người hay đùa, những lời nói vừa rồi, đều là thật, xin cô suy xét kỹ càng."

"Tôi có thể hỏi một câu không?" Trầm Khánh Khánh gạt câu nói này qua một bên.

"Mời nói."

"Tại sao tôi không xứng với Trữ Mạt Ly? Tôi thấy bây giờ cũng không phải không có ngôi sao xuất thân từ nhà quyền quý."

"Có ba nguyên nhân. Một, cô là diễn viên, tục xưng con hát. Con hát vốn vô tình, bất kể cô khoe khoang bản thân có bao nhiêu thật lòng, chúng tôi vẫn sẽ không tin tưởng. Hai, cô từng ly hôn. Nhà họ Trữ sẽ không chấp nhận một người vợ qua hai lần đò. Ba, tin rằng cô cũng biết, cô rất giống với bạn gái cũ của Trữ Mạt Ly, nếu ngày trước cô ấy không ra đi, cô tất nhiên không thể có mối tình này."

Niếp Bạch cười nói, thái độ khiêm tốn, giống như ông ta là người nắm trong tay mọi thứ, càng không nói tới thái độ cầu khẩn nên có. Nhưng lời ông ta nói thật sự khó nghe.

"Nói rất đúng." Trầm Khánh Khánh không giận, lại khen, "Niếp tiên sinh, ông nói hay thật."

Niếp Bạch sửng sốt: "Tôi không hiểu ý cô Trầm."

Trầm Khánh Khánh đặt ly cà phê xuống bàn, cười nói: "Theo lời ông nói, tôi và Trữ Mạt Ly quả thật là ông trời tác hợp rồi. Ông xem, tôi là diễn viên, Trữ Mạt Ly cũng từng là diễn viên, bây giờ vẫn còn một chân trong làng giải trí, con hát vốn vô tình, hai con hát ở cùng nhau, có thể nói là vô tình đã có tình. Tôi từng ly hôn, nhưng Trữ Mạt Ly còn có con gái, nếu đều là hai lần đò, chẳng phải càng xứng sao. Hơn nữa, tôi giống người cũ của anh ấy, đủ để thấy Mạt Ly si mê không đổi, không có Trầm Khánh Khánh tôi thì sao, mai này còn có thể có Trần Khánh Khánh, Lí Khánh Khánh. Như thế xem ra, chúng tôi không ở cùng nhau thì thật đi ngược ý trời."

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ