chương 23

114 1 0
                                    


Quán bar Nam Sơn, trong gian phòng tầng hai, ba người hài hòa ngồi dưới ngọn đèn, quanh một cái bàn nhỏ.

"Lần nào hai người cũng như vậy, không muốn nói chuyện sao?" Ted khá mệt mỏi khi trông thấy hai cô gái cùng xưng hậu này.

Trước người ngoài giả vờ thù địch, sau lưng lại dắt tay nhau.

Trầm Khánh Khánh nhìn Dịch Quân, lập tức ngã vào trong lòng đối phương, cười to không ngừng.

Ai cũng không ngờ hai người bên ngoài xem như nước với lửa, có cô không có tôi, thật tình lại thân thiết như keo sơn, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng mắng chửi nhau vừa nãy.

Ban đầu cũng không biết từ đâu rò rỉ ra tin tức hai người không hợp. Đúng lúc đó Dịch Quân lại đang thân tình với ông chủ, gia nhập giải trí Thời Đại. Vì thế tin đồn ngày càng nghiêm trọng, vốn hai người còn muốn biện minh một chút, nhưng các cô phát hiện truyền thông luôn thích bịa đặt hai người không hợp nhau đi kèm bằng chứng. Vậy nên Dịch Quân bày trò trước, bắt đầu cùng Trầm Khánh Khánh diễn màn không hợp nhau như vậy.

Diễn đi diễn lại diễn tới bây giờ, hai người diễn thành nghiện, coi là thú vui, chơi không biết chán.

Quân Quân kéo Trầm Khánh Khánh, tay làm bộ ôm mặt che nước mắt: "Vừa rồi cậu dám nói tớ là giọng vịt giọng công, tớ thật đau lòng quá! Mau mau an ủi tớ đi!"

Trầm Khánh Khánh túm lại tay cô, cười không có ý tốt: "Cô đây vừa được hạ hỏa một chút, đừng chọc cô tức giận."

Ted ở một bên lau kính mắt, lắc đầu.

Quân Quân nén đến nội thương, cuối cùng không kìm nổi, nằm úp sấp xuống cười: "Ha ha, không được, không được đùa nữa."

Trầm Khánh Khánh vỗ lưng giúp cô dễ thở: "Nhìn cậu này, vẫn không tim không phổi."

"Nào có, tớ rất nhớ cậu." Quân Quân dựa vào người Trầm Khánh Khánh chơi xấu, "Cậu không biết tớ ở Mỹ lo lắng cho cậu thế nào đâu. Chỉ là công việc lúc nào cũng nhiều, tớ chỉ biết nhanh nhanh làm xong còn về nước gặp cậu."

"Cảm ơn, tớ ổn mà. Thế nhưng tớ nói này, yêu cầu của cậu cao như vậy, Kiều Hàn Thâm theo đuổi cậu cũng vất vả đấy?"

Quân Quân vừa rồi còn mang vẻ mặt vô lại, thoáng chốc đã đen mặt véo Trầm Khánh Khánh: "Đừng nhắc đến tên đàn ông đó."

Trầm Khánh Khánh vội đẩy cô ra, trốn vào một góc: "Làm sao thế, tớ nói sai hả?"

"Ha ha." Quân Quân đến gần từng bước, cười nham hiểm: "Không bằng chúng mình nói chuyện Trữ Mạt Ly đi!"

Trầm Khánh Khánh bĩu môi: "Trữ Mạt Ly? Chẳng có chuyện tốt gì."

"Phải không? Cậu ở cạnh anh ta lâu như vậy, chuyện gì cũng không có chút phản ứng. Nhưng đến chuyện có An Thiến thì lại cuống cả lên, nhìn thấy liền bực dọc."

Tay Ted đang lau kính mắt đột nhiên bất động, hơn nữa nhanh chóng ngẩng đầu.

Trầm Khánh Khánh bẹo khuôn mặt tức giận của cô nàng, cười nói: "Thì sao nào, Trữ Mạt Ly và An Thiến, giống như cậu, không liên quan đến tớ."

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ